Hôm nay là một ngày không may mắn khi mất tới hơn 2 tiếng đồng hồ để sửa xe rồi lại tiếp tục phải dừng lại để thay lốp xe nên dự định ban đầu đến Mèo Vạc trước khi mặt trời lặn không thành hiện thực. Đi xa, đường trường bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đôi khi thời gian bị động, những yếu tố ngoại cảnh tác động cũng ảnh hưởng khá nhiều đến lịch trình định trước. Nhưng dù sao thì bù lại chúng tôi có một ngày với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, ít nhất là thở phào nhẹ nhõm khi ngày thứ 11 chuẩn bị khép lại.
Con đường từ thành phố Hà Giang lên Yên Minh khá đẹp với cảnh vật hai bên đường vẽ nên một bức tranh rất nên thơ với dòng suối trong xanh mát lành chảy dọc hai bên đường. Từng nhóm trẻ con tắm suối nhắc nhớ thời thơ bé với cảm giác không âu lo, vô tư lự. Nằm cách thị xã Hà Giang 132km theo đường 4C, cao nguyên đá Đồng Văn là một vùng núi đá hiểm trở và hùng vĩ ở cực bắc, cảnh đẹp tráng lệ và ấn tượng. Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trung bình 1.000 – 1.600m so với mực nước biển, trên diện tích gần 2.356km² trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Đây là một trong những vùng đá vôi đặc biệt của cả nước, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ trái đất. Đồng Văn có tới 80% diện lộ đá vôi, được tạo thành từ những điều kiện môi trường và giai đoạn phát triển rất khác nhau kéo dài hàng trăm triệu năm. Những cung đường núi tuyệt đẹp, nắng trải vàng trên các đỉnh núi và sau hàng loạt các sự cố phải dừng lại dọc đường, chúng tôi thấy mình đang ở giữa trùng điệp cao nguyên đá với cơ man là ngô khắp các sườn đồi.

Trời chạng vạng rồi tối rất nhanh. Đoạn đường đến Đồng Văn vẫn còn rất xa mà mặt trời đã kiên quyết không níu kéo lại chút ánh sáng nào cho hai kẻ lữ hành. Chúng tôi đành cặm cụi chạy xe đi trong đêm trong cái giá lạnh của núi rừng đang len vào người, vào áo quần, vào cảm giác lẻ loi bé nhỏ giữa núi đồi rộng lớn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe cảm giác lên dốc giữa những triền núi, thấy mình lọt thỏm giữa những ruộng ngô cao quá đầu người. Bầu trời xám sẫm, cảnh vật xung quanh cũng thế, những cột chỉ đường đơn côn nằm dọc hai bên đường chắc cũng đã quen với cảnh về đêm ở núi sâu, rừng thẳm như thế này nên cũng thờ ơ nhìn hai chúng tôi lướt qua. Và từ từ trong các ruộng ngô và cả trước mặt mình là lập loè cơ man những chiếc đèn nhấp nháy kì ảo. Chúng tôi biết mình đang có cơ hội ngắm nhìn một rừng đom đóm lập loè giữa cao nguyên đá. Tắt máy xe, để xe vào vệ đường, chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn và chìm theo màn vũ điệu kỳ ảo của ánh sáng.

Đi giữa rừng đom đóm, ta như có cảm giác như lạc vào một vùng trời đầy sao, sao trôi bồng bềnh, lấp lánh vây quanh, tựa hồ như có thể với tay ra là nắm bắt được. Đắm chìm trong rừng đêm cao nguyên đá, chúng tôi như có thể cảm nhận được vẻ đẹp huyền diệu của thiên nhiên, có cảm gíac như đã hoàn toàn những lo toan bộn bề của cuộc sống hiện đại sôi động ở thành phố phía dưới chân núi. Chỉ có thiên nhiên, thứ thiên nhiên thanh khiết và thuần tuý đã níu tâm hồn lữ khách thơ thẩn ở lại và ngắm nhìn không chớp mắt giữa trời đêm u tịch.
Tạm biệt bầy đom đóm đêm, chúng tôi cố gắng chạy về Đồng Văn trước khi những hàng quán cuối cùng ở đây đóng cửa. Hai cái bụng đói meo khổ sở hối gịuc chúng tôi lên đường thật nhanh. Nếu như những lần “xuyên đêm núi thẳm trước” thi thoảng sau một dọc đường vẫn le lói ánh điện thì đêm nay tuỵệt nhiên chúng tôi đi trong màn đêm tối đặc quánh vì không hiểu sao toàn bộ đoạn đường từ Yên Minh lên đến gần Đồng Văn đồng loạt mất điện. Cuộc sống giữa núi rừng vốn đã cô đơn, quạnh vắng nên khi mất điện ta có cảm giác như mọi người đều mau chóng đóng cửa tắt đèn và yên vị trên giường. Cảm giác khi qua các làng bản nhỏ lác đác ven đường chúng tôi như lạc vào một thành phố bỏ hoang dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo thi thoảng nhô ra giữa các vầng mây dầy đặc trên đầu. Đi qua rất nhiều thị tứ bé xíu mà vẫn không có tín hiệu gì là đã có điện trở lại, cả hai chỉ còn cách cầu nguyện cho Đồng Văn không bị mất điện, chứ nếu không rõ ràng là một ngày xúi quẩy từ sáng đến tối. Như thường lệ, chúng tôi lại đếm ngược từng km một cho đến khi chỉ còn cách trung tâm thị trấn Đồng Văn 8km thì trời bắt đầu tí tách mưa, sương sà xuống thấp hơn và đường thì trở nên trơn trượt. Dù sao thì cảm giác mong chờ điều gì đó luôn là động lực để cố gắng mau đến đích. Người ta có thể gọi đó là sức mạnh của ý chí và món quà tặng phía sau một chặng hành trình. Ở đây là tắm nước nóng, một bữa tối ngon lành và cảm giác thoải mái khoan khoái sau một ngày dài dằn xóc. Trời tiếp tục làm khó chúng tôi khi gần khép lại hành trình của ngày 11 bằng một cơn mưa xối xả không gì đỡ nổi khi còn cách Đồng Văn chỉ 5km. Chúng tôi cố gắng không bị vội vàng mà chậm rãi cua từng khúc quanh để cuối cùng thị trấn hiện ra phía dưới dù là đặc quánh, trắng xoá dưới màn mưa.
Không dám kể thêm về thảm cảnh hai đứa uớt như chuột đứng co ro dưới một hiên nhà nghỉ đã chật kín phòng rồi bữa tối không “mỡ màng” như trong tưởng tượng vì đã quá khuya. Rồi mọi thứ cũng phải ổn thoả như thể nó phải là như thế. Cuộn tròn trong chăn, nghĩ về một ngày thứ 11 rất dài đã trôi qua, ta tự thưởng cho mình cảm giác khoan khóai khi cuối cùng cũng đã tạm hoàn thành xong mục tiêu đề ra. Hành trình càng bất ngờ, càng nhiều điều khó đoán thì càng thú vị. Ngày đầu tiên của cánh cung Đông Bắc dạy chúng tôi như vậy. Và giờ thì sẽ ngủ thật ngon, sẽ thật vui, sẽ chuẩn bị cho ngày chủ nhật với sặc sỡ các sắc màu vùng cao vào ngày mai…
Text by Tada Le
Photos by Danny Pham
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 11 11.06.2016
Thành phố Hà Giang – Yên Minh – Đồng Văn
Tổng chiều dài: 140km

