Chúng tôi đã trải qua đúng hai tuần lễ cho núi rừng, cho hùng vĩ của núi non, đại ngàn, đèo dốc. Có những lúc phát nghiện cái cảm giác giữa những đèo lộng gió và cảm giác mình li ti bé nhỏ giữa cái rợn ngợp của thiên nhiên. Có những lúc thấy có lẽ mình sẽ rất nhớ những buổi sớm tinh mai trong lành giữa các thị tứ đại ngàn. Nhưng cũng có những lúc chúng tôi tự hỏi “đã bao lâu rồi mình không ra biển”. Đúng là đã lâu lắm rồi không ra biển, nên ngày thứ 14 của hành trình cũng là một ngày ở tâm thế rất lạ khi đi về phía biển.

Đường nắng cháy da, cái nắng oi ả của trưa hè tháng 6 càng rõ rệt hơn khi độ cao bắt đầu hạ xuống, đồi núi thấp dần và quang cảnh ảm đạm hơn. Qua khỏi địa phận Lạng Sơn, có cảm giác như mùi của biển đang đến rất gần khi da thịt bắt đầu nhớp nháp hơn. Mùi của biển rất lạ, nó khiến người ta muốn hít hà không ngừng và đoán xem sự nhạy cảm của mình chỉ ra biển ở hướng nào. So với các tỉnh thành khác ở Đông Bắc Việt Nam thì Quảng Ninh có rất nhiều lợi thế và được ví như một Việt Nam thu nhỏ. Nơi đây hội tụ cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi, biên giới. Ôm cảm giác háo hức khi hướng về phía mùi của biển nhưng thành phố Cẩm Phả ngay lập tức đã chặn đứng mọi sự háo hức và hân hoan đó lại. Ngoại ô thành phố là xếp hàng nhà máy khói cao ngút trời phun thẳng lên bầu trời xanh lãng mạn, thành phố đầy muội than, thứ than bay trong không khí, ám vào từng mảng tường, bám trên quần áo người đi đường và chắc là lem luốc cả tư duy của cư dân đô thị. Chúng tôi ví von như thế vì khi đi trên đường, giao thông cực kì bát nhào và hỗn loạn. Từng đoàn xe đủ loại nối đuôi nhau, lạng lách và tuyệt nhiên không thấy bất kì sự xuất hiện của cảnh sát giao thông. Việt Nam rất đẹp, nhưng tư duy của người Việt Nam vẫn còn rất xấu khi thái độ tôn trọng nhau và tôn trọng chính mình vẫn còn được xem như là thứ yếu. Chúng tôi ra khỏi thành phố Móng Cái vẫn ấp ôm ước mong ý thức của người Việt Nam cũng ngày một đẹp dần lên để xứng với cái áo đẹp của non sông mà mỗi người đang có.







Hạ Long cách Cẩm Phả chừng 20km và khoảng cách đó thật ra là rất nhanh khi đi giữa đô thị vì đường bằng phẳng, không đèo dốc và nhà cửa san sát nhau. Hạ Long là một thành phố đẹp và đúng nghĩa là thành phố du lịch với các dịch vụ bày hàng ra ngay tận biển. Ồn ào, đông đúc và “làm hàng”. Duy chỉ có biển là vẫn đúng vẻ nên thơ như nó vốn phải thế. Đứng trước biển, may mắn nhất có lẽ là vào sáng sớm và chiều tà, khi những ánh nắng bắt đầu xiên ngang chiều như kiểu một nghệ sỹ “làm ánh sáng” đang chuẩn bị sẵn sàng cho một studio chụp ảnh. Và ở biển Hạ Long, “người mẫu” chính là các mỏm núi đá dàn hàng xa xa, là tàu thuyền giăng hàng trên bến. Hôm nay trời rất xanh và biển cũng rất xanh, thú thật là lâu lắm rồi mới lại hân hoan vì lại gặp biển trời như vậy. Đêm Hạ Long oi nồng mùi gió biển, thứ gió biển làm kích thích tư duy, làm ta suy nghĩ nhiều hơn về hành trình, về cái đích phải đến của tư duy, của số phận mỗi hành trình. Ta hiểu, rất thấu hiểu sẽ có rất nhiều vật cản trên đường của những người đi tới. Ngoài những thứ hữu hình còn là nỗi lo tài chính, là thời gian, là khát khao chưa đủ chín, là định kiến xã hội và là cả những chuyện nhỏ vặt vãnh của hai “tư duy trẻ con” hay “vẫn mãi muốn là trẻ con” của hai người lữ khách. Từ bé tôi đã yêu biển. Biển dạy cho người ta biết sống bao la, biết nhìn về phía trước, biết dang tay ôm mọi thứ vào lòng, biết thoáng đạt trong tầm nhìn và biết thẳm sâu trong suy nghĩ… Cảm ơn hành trình vì hôm nay đã cho chúng tôi đi về phía biển….
Text by Tada Le
Photos by Danny Pham
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 14 14.06.2016

