NGÀY 17 – CHÀO NẮNG HÈ KHU 4

Chúng tôi bắt đầu một ngày mới với cảm giác hơi sụt sùi một chút, nhưng không sao, đường dài thì vẫn phải đi dù biết đoạn đường đi ngày hôm nay sẽ gay gắt nắng. Bắt đầu chia tay với cố đô Hoa Lư giữa bầu trời nắng vỡ đầu và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục vỡ đầu khi bắt đầu vào vùng đất của khu 4 cũ. Ngày xưa khi còn bé rất tò mò về tên gọi này nên đã hỏi bố xem lý do tại sao như vậy. Cũ thì đã rõ là tên gọi từ ngày xưa còn khu 4 thì mình chỉ lờ mờ đoán là có 4 tỉnh. Nhưng trên thực tế, khu 4 cũ là 6 tỉnh trải dài từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, sau đó thu hẹp lại chỉ còn 3 tỉnh là Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh. Đi qua vùng đất này, ta bắt đầu nhận ra sự rõ ràng trong khác biệt về âm sắc của vùng miền. Từ Thanh Hoá, các dấu hỏi và ngã rất khó phân biệt, hoặc luôn là hỏi hoặc lẫn lộn hoặc nói rất nặng. Vào đến miền trung, các dấu này trở nên nặng hơn và pha rõ âm sắc đa dạng hơn. Tiếng nói là một đặc trưng của văn hóa vùng miền, lắng nghe các thứ tiếng để tìm ra điểm chung, để nhận ra người vùng nào, hoặc để nhận nhau là đồng hương qua giọng nói cũng là một thứ rất hay ho. Có lẽ do đó mà giọng Thanh, Nghệ Tĩnh có thể vẫn được nghe từ rất nhiều nơi vì những thế hệ F2, F3 sinh ra nơi xứ lạ vẫn cố gắng giữ nguyên giọng nói của mình khi trò chuyện cùng phụ huynh. Và một trong những đặc điểm nổi bật mà ai cũng có thể nhớ về vùng khu 4 có lẽ là tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Cộng đồng người Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh đi khắp nơi để mưu sinh. Từ quan chức cấp cao đến chị đồng nát, anh bán rau, đều có chung tinh thần đoàn kết và thiết nghĩ đó cũng là điều đáng để họ tự hào về nhau, về nơi chôn rau cắt rốn và về nguồn gốc của mình.13497878_870772379694431_6536649580673153808_o13498050_870772186361117_6585032740005695708_o
Đất Thanh Hoá vốn là quê nội của tôi, nơi dù không có dịp về nhiều nhưng vẫn nghe qua lời kể của ông, của bố, về niềm tự hào không bao giờ cạn… Thanh Hóa quê ta,
Khu Bốn đuổi ra,
Khu Ba đuổi vào,
Thử chạy sang Lào
Lào không thèm nhận.
Bực mình tức giận,
Lập quốc gia riêng.
Thủ đô thiêng liêng
Là miền Nông Cống
Quốc ca chính thống,
” dô tá dô tà “
Nông nghiệp nhà nhà,
Trồng cây rau má.
Biển khơi lắm cá,
Mười mẻ một cân,
Vang tiếng xa gần,
Nem chua toàn lá.
Còn công nghiệp hoá,
Là phá đường tàu,
Đục ống dẫn dầu,
Cắt dây điện thoại.
Thiên nhiên ưu đãi,
Lũ lụt triền miên.
Có nhiều nhất miền,
Là đất pha cát.
Rừng xanh bát ngát,
Có rặng phi lao,
Gió mát rì rào,
Gió Lào thường thổi.
Công trình nổi trội,
Vượt cả núi non,
Có cái cầu con,
Gọi là cầu bố.
Mấy cây lố nhố,
Thì gọi rừng thông,
Con gái chưa chồng,
Đặt vòng tránh đẻ.
Thanh niên trai trẻ,
Thì chóng về hưu
Làng xóm tiêu điều :
Nông thôn đổi mới
Đi qua Thanh Hoá đi vào địa phận Nghệ An, trời nắng bốc cao trên đỉnh đầu, nắng bốc phía dưới mặt đường trải nhựa. Những chiếc xe tải chạy qua làm tung lớp đá răm bật vào mặt chúng tôi bỏng rát. Mà đã là đường trường thì chắc chẳng ai quan tâm lắm đến chuyện xấu đẹp, thấy da mình đen nhẻm sau mỗi ngày đường cũng thấy vui vui. Nắng gió trên đường cũng là một phần của chuyến đi, là một phần của cái để sau này còn nhớ…Đường quốc lộ 1A, xe chạy hối hả và cũng là tuyến đường rất nhiều tai nạn giao thông. Tôi vẫn còn nhớ cách đây vài năm trước, cũng trong một chuyến xuyên Việt, cũng đi qua đoạn đường khu 4 này trong đêm và chứng kiến tới 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lần này thì ơn trời, chỉ có một vụ và cũng không rõ có nghiêm trọng hay không, chỉ nhớ là cái đầu xe bẹp dí và chắc hành khách thì đã sơ tán hết. Đây chính là cái xe của nhà xe Văn Minh – nhà xe mà chúng tôi đã nhắc trong nhật ký ngày đầu tiên khi rất “văn minh” tặng chúng tôi một cơn mưa nước ở Thái Bình.13497683_870774723027530_4376721353426833510_o
Nắng quá nóng làm ai cũng muốn chạy nhanh hơn và cái nắng oi bức làm cho đầu của ai cũng bốc hoả. Và cái lốp xe của chúng tôi cũng vậy, trước khi vào địa phận tỉnh Nghệ An, xe đột nhiên đảo bánh rồi xẹp hẳn. Phải dắt bột một đoạn khá dài để tìm chỗ vá dưới cái nắng oi nồng hầm hập là cảm giác không dễ dàng gì. Đành phải im lặng cắm cúi dắt đi để tạm thời quên nóng. Lúc này một cái lốp bánh xe (biểu tượng hay thấy của tiệm vá sửa xe máy) là biểu tượng hạnh phúc nhất mà chúng tôi mong đợi. Sau khi vật vã tìm ra một cửa hàng sửa xe không có bảng hiệu gì do một bác già sửa chữa chúng tôi đành phải ngồi chờ trong ngán ngẩm. Đang rất sung sướng vì vừa vá thành công để xe bon bon lên đường thì được không lâu xe lại tiếp tục xẹp bánh và lần này thì phải thay cả lốp cả vỏ kèm theo lời cảnh báo của anh thợ là trời nắng nóng gay gắt thế này thì thi thoảng phải dừng lại cho bớt nóng không thì lốp sẽ chảy ra đấy. Thế mới thấm thía câu nói được đúc kết ngay tại chỗ: Nắng khu 4 không vội được đâu!
13495587_870775366360799_7337583166282401990_o13483363_870775823027420_6147179945502447992_o
Sửa xe thay lốp xăm xong xuôi, trời cũng dịu nắng dần, giờ thì nắng trải xiên xiên vàng hơn, quyến rũ hơn khi nó soi qua những cánh đồng óng ả và khiến chúng tôi lại phải đôi lần dừng lại để ngắm nhìn. Những đồng lúa Việt Nam quá đẹp và hồn hậu, nó hiền lành, yên ả và an bình trong lòng người thưởng lãm.
13475138_870775436360792_1433797489082994169_o13403841_870775686360767_7223463013909366356_o13498071_870775636360772_4286774380719684472_o13418574_870775913027411_4355640679437408859_o
Chiều tối, đến Vinh trong tâm trạng rất hả hê vì trời đã mát mẻ trở lại và cũng đói meo nên phải lùng sục ngay món mà đã định ăn ngay từ trên đường là “Cháo Canh” và “Miến lươn” xứ Nghệ. Lươn xứ nghệ thì có nhiều quán ở khắp Việt Nam chứ riêng cháo canh thì đúng là chỉ có ở đây Cháo canh hấp dẫn thực khách bởi màu nước dùng vàng, sóng sánh đượm hương thơm của đồng quê như tôm, thịt, cá quả, là món ăn dân dã mà mỗi lần đến đây tôi đều phải thử. Cháo canh nhìn qua có vẻ như mì vằn thắn hay bún. Giống như người miền Trung mộc mạc, chân chất, món cháo canh về hình thức nhìn không đẹp mắt nhưng ăn vào rất khó quên. Bác chủ quán nhễ nhại mồ hôi bưng ra hai bát cháo nghi ngút khói cho hai chàng trai lem luốc đói meo. Bát cháo canh được dọn ra với những sợi mì mềm mượt, điểm xuyết hành lá thái nhuyễn và các nguyên liệu sóng sánh trong thứ nước dùng thơm phức, nóng hổi. Khi ăn thêm một chút nước cốt chanh, một chút tương ớt vào là thưởng thức. Bạn sẽ cảm nhận vị chua, cay, ngọt hòa lẫn rất thú vị.
13483222_870776113027391_598454666643645292_o13418573_870776079694061_2259207386026093022_o13458700_870776153027387_7922658517109099051_o
Bụng tạm no với cháo canh, chúng tôi đi tìm miến lươn để cho thoả mãn cơn thèm đồ Xứ Nghệ. Bụng đã no, trăng đã lên cao, còn 50km để thẳng tiến Hà Tĩnh, tỉnh thành thứ 3 của khu 4 cũ. Một ngày đi dọc khu 4 để thấy nắng hè ở đây dù có chao chát đến đâu cũng không làm cho tinh thần, ý chí và sự lạc quan của dân ở đây giảm sút. Có lẽ do ở vùng này khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, sinh sống rất khó khăn. Chính điều này đã tạo nên sự đoàn kết đặc biệt giữa con người với con người để cùng khắc phục nghịch cảnh, cũng như hình thành tính cách phóng khoáng, ngang tàng, sẵn sàng đối chọi với các thách thức. Nhiều vỹ nhân đã sinh ra ở đây, nhiều truyền thuyết có nguồn gốc từ đây, và nhiều ước mơ đẹp sẽ tiếp tục được vẽ nên và viết tiếp từ khô cằn khu 4 cũ này.
Text by Tada Le
Photos by Danny Pham
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 17 18.06.2016
Ninh Bình – Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh
Tổng chiều dài: 250km