Chúng tôi chia tay thành phố Tuy Hoà để về thành phố Nha Trang. Phải nói là Tuy Hoà và Phú Yên quá đẹp làm chúng tôi khá bịn rịn khi từ từ đi ra ngoại ô thành phố để tạm biệt Phú Yên. Có cảm giác như màu của quá khứ vẫn còn vảng vất ở thành phố này khi rất nhiều xe cub đủ loại vẫn chạy, các con cầu cũ nằm im lìm ngắm nhìn cuộc sống trôi chảy không ngừng. Ngoại ô Tuy Hoà yên bình và thơ mộng. Chạy dọc theo sông Đà Rằng là một vùng thôn dã xanh mướt với từng khóm tre tựa vào những cánh đồng thẳng tắp thơm ăm ắp mùi lúa chín. Và sen! Sen mùa hè xuất hiện rất nhiều, có khi là một cái ao bé tí ngay cạnh liếp nhà, có khi là cả một đầm sen ngào ngạt hương thơm. Tất cả hiện ra giản dị, giản dị đến mức dửng dưng trước mắt nhìn tò mò của khách lữ hành. Chúng tôi nói với nhau, đầm sen đẹp đến như thế này mà ở Hà Nội thì hẳn là phải đang nhộn nhịp các cô váy xống áo dài đang làm dáng rồi. Đường đi khá đẹp, cả đường và trời đều đẹp khi gió thổi nhè nhẹ và hầu như không có nắng. Đoạn đường đi qua đèo Cả khá đẹp và thơ mộng, khi mắt chúng tôi như không thể rời khỏi đoạn đường vịnh biển quá đẹp ngay bên cạnh mình. Đèo Cả được mệnh danh là khúc đèo tử thần của Phú Yên nhưng với chúng tôi nó hầu như chả nhằm nhò gì so với các con đèo miền Bắc. Chỉ có cảnh vật là quá đẹp, đặc biệt là khúc cua Đà Đen – một trong những khúc cua ngoạn mục nhất trên đèo Cả. Đó cũng chính là nơi mà tảng đá đen nguyên khối lớn nhất Việt Nam ngự trị tạo thành khúc cua này. Và ở đây Hòn Nưa nằm tĩnh lặng giữa biển trời như một tuyệt tác của thiên nhiên. Nhìn từ phía bắc, hòn Nưa như con thuyền khổng lồ nằm giữa đại dương mênh mông. Trong toàn cảnh đó, đáng chú ý nhất là những khối đá có nhiều hình thù kỳ thú khác nhau như mũi thuyền, như dấu chân người khổng lồ, hang chim yến và những vách đá bề mặt “khắc” chằng chịt những vết cắt cao vút.



Chúng tôi mải mê ngắm nhìn đèo núi, mây trời và biển ngay bên cạnh đến khi đặt chân vào địa phận Nha Trang lúc nào không biết. Và hiện ra trước mắt là một vùng biển quá đỗi diễm lệ – vịnh Vân Phong. Không phải ngẫu nhiên mà người cổ đại ở nước ta chọn một vùng biển đẹp như vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa làm nơi lập làng, lập xóm. Các nhà khảo cổ đã biết đến một làng cổ có niên đại hơn 2000 năm như vậy và đã khai quật lớn ở nơi đây, có địa danh hiện tại là thôn Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đại Lãnh mang vẻ đẹp như tự nhiên vốn thế. Một bãi biển trải dài khoảng 3km, cát mịn trắng phau, thoai thoải. Quả là “danh bất hư truyền”, những bãi biển Nha Trang, Đồ Sơn, Bãi Cháy chắc khó sánh nổi. Nơi đây lại có cảnh núi rừng ngoạn mục kề bên. Bắc là 12km đèo Cả quanh co, Nam là đèo Cổ Mã mà nhìn xa như dáng một chú ngựa đang lao xuống tắm Biển Đông. Thế đất “biển một bên và núi một bên” ấy đúng là sơn thủy hữu tình mà trời ban cho tỉnh Khánh Hòa. Những hàn lâm học sĩ triều Nguyễn cũng phải có con mắt tinh đời lắm mới tôn vinh Đại Lãnh trong biết bao nhiêu bãi biển dọc dài hơn 2.000 cây số bờ biển nước Nam.







Chúng tôi đến Nha Trang vào một buổi chiều khá đẹp, đi qua những con đường biển để vào thành phố khiến tôi rất nhớ những con đường quanh co vòng biển Vũng Tàu quê mình. Mùi biển, mùi cá biển, mùi của cuộc sống dân chài bắt đầu đậm đặc hơn, ta thấy mình đang thực sự có mặt ở một thành phố biển…và nó rất sôi động. Đoạn đường ven biển trung tâm thành phố kẹt cứng những xe. Có lẽ do mùa du lịch nên khác đủ loại tập trung ở đây đông đảo để tận hưởng biển xanh cát trắng. Không khó để đoán du khách đến Nha Trang đông nhất là người Nga khi ta có thể nhìn thấy các biển hiệu bên cạnh tiếng Việt thì sẽ phải là tiếng Nga. Trong một cửa tiệm tạp hoá, nhạc Nga phát ầm ầm từ dàn loa mở hết cỡ, chắc hẳn sẽ làm hài lòng các quý khách Nga to béo vào mua. Chúng tôi vòng vèo lúc chạng vạng ở chợ Đầm và khu vực cảng cá ở cửa sông. Chiều ở khu bờ kè yên ả đến lạ kì, lác đác vài cặp đôi ngồi tâm sự nhỏ to nhìn ra xa xa cầu xóm Bóng. Ai cũng cần những giây phút thư thả giữa cuộc đời. Chúng tôi cũng vậy…




Trong chuyến hành trình thì mỗi khi có dịp gặp bạn bè thì đều vui hết lớn. Đơn giản là vì bạn bè chủ yếu tập trung ở hai đầu thành phố lớn và Hà Nội nên những ai còn ở lại tỉnh lẻ thì là của quý. Mà đã quý rồi thì cuộc gặp gỡ càng quý giá hơn rất nhiều. Chúng tôi ngồi một quán hải sản ven biển uống bia, ăn hải sản, hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới, hay những chuyện không bao giờ cũ. Gió biển vẫn thổi về dìu dịu mang theo cả những câu chuyện của đại dương đang được thì thầm rất khẽ….
Text by Tada Le
Photos by Doan Tuan
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 24 25.06.2016
Tuy Hoà – Nha Trang
Tổng chiều dài: 120 km