Đà Lạt có nhiều tên gọi, thành phố mộng mơ, thành phố ngàn hoa, thành phố lãng mạn, thành phố buồn. Với chúng tôi, Đà Lạt rất giản dị là một thành phố bình yên khi từ cảnh vật đến con người đều bình yên và nhẹ nhàng khó tả. Đây có lẽ là thành phố tôi đến nhiều nhất cho đến bây giờ. Vẫn nhớ khi còn làm việc ở Sài Gòn, có quãng thời gian cả mấy tháng trời, tuần nào cứ đến thứ sáu sau khi hoàn thành mọi việc ở sở làm lại lóc cóc ba lô ra bến xe Thành Bưởi để lên Đà Lạt. Cho đến giờ tôi vẫn không rõ mình đã yêu Đà Lạt từ lúc nào, chỉ biết rằng nếu bất giác mỏi mệt với những thứ xoay vòng ở cuộc sống thành thị ồn ào vồn vã, tôi lại vác ba lô lên Đà Lạt có khi chỉ một ngày cho đỡ nhớ. Chuyến xe đêm lên Đà Lạt lúc nào cũng đến nơi vào sáng sớm. Thấy mình ở một góc phố quen ở Trương Công Định ngay khu Hoà Bình, đến nhà cô bạn thân ở góc đường, chậm chậm leo lên tầng áp mái, cuộn tròn trong chăn để ngủ một mạch đến sáng và lao ra phố. Ở Đà Lạt thích nhất là được chạy xe máy vi vu khắp phố, khám phá đủ mọi cung đường dốc lên, dốc xuống. Nhưng không giống với bất kỳ thành phố nào ở Việt Nam, tìm mỏi mắt cả thành phố Đà Lạt cũng không thể thấy nổi một cột đèn xanh đèn đỏ để điều tiết giao thông. Lí do thì như người dân ở đây lí giải: “Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ vì đa phần mọi con đường đều dốc, nếu dừng lại chờ đèn đỏ ở lưng chừng dốc sẽ gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông”. Khách du lịch có lẽ thấy khó hiểu, nhưng người dân Đà Lạt cho rằng đó là điều hết sức bình thường, họ lưu thông chậm rãi theo vòng xoay dù lớn dù nhỏ, hướng nào nhiều xe thì toàn bộ phương tiện đang lưu thông các hướng còn lại tự giác đi chậm, thậm chí dừng lại vài ba giây, rồi lại tiếp tục lăn bánh. Từng vòng xoay cứ thế nhịp nhàng trên phố, tạo nên một đặc trưng hiếm có của thành phố yên bình này.





Người Đà Lạt dịu dàng lắm. Có lúc tôi nghĩ ai cũng “hiền như ma soeur” ở thành phố nhỏ xíu này. Ai cũng cặn kẽ chỉ đường, cặn kẽ hướng dẫn, cặn kẽ kể chuyện, những câu chuyện của mình mà như của mọi người. Đà Lạt mùa mưa buồn lắm nhưng cũng hay lắm. Cả bầu trời xám xịt bỗng nhiên hửng nắng khi chúng tôi bắt đầu vòng xe qua những ruộng rau. Cả thung lũng rau bỗng nhiên bừng sáng, và lòng dạ của cả hai cũng bừng sáng theo. Thầm nghĩ “chắc trời cũng chiều lòng người” nên cũng thương hai kẻ lặn lội đường xa. Trời thương một chút thôi rồi lại lắc rắc mưa xuống phố núi. Chúng tôi trú mưa ở một cửa tiệm nhỏ xíu trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Tiệm bán đủ loại quân phục của lính chế độ cũ. Đồ ngày xưa ăn chắc mặc bền, màu thời gian phủ trên vai áo nhưng vẫn không làm sờn hay cũ những kỉ vật thuộc về quá khứ. Giờ hoà bình đã hơn 30 năm, chuyện xưa chuyện cũ cũng nhẹ nhàng trôi qua như chuyện bông đùa. Một buổi sáng Đà Lạt, nghe chuyện cũ, nghe tiếng cô Khánh Ly lanh lảnh hát từ cái đài tí hin ở góc phòng, ơ hay, thời gian đâu có thèm trôi bạn nhỉ?














Trời lại hửng nắng trở lại, chúng tôi tiếp tục những bước chân lữ hành trên các con phố nhỏ của Đà Lạt như một quán tính, thứ quán tính đầy háo hức. Quán tính đưa chúng tôi đến Ấp Ánh sáng. So với nhiều thành phố khác ở Việt Nam, Đà Lạt là một thành phố trẻ. Từ khi được bác sĩ người pháp AlexandreYersin phát hiện ra đến nay thành phố này mới chỉ mới hơn trăm năm tuổi. Và dĩ nhiên, nguồn gốc của những cư dân đang sinh sống trong trung tâm thành phố Đà Lạt ngày nay không phải là người bản địa mà tuyệt đại đa số là những người di cư từ nhiều vùng miền khác trên đất nước ta tới. Ban đầu, cư dân của mỗi vùng miền khi di cư tới Đà Lạt lập nghiệp đều sinh sống tập trung thành những khu vực nhất định để hỗ trợ nhau sản xuất, bảo vệ cho nhau chống lại kẻ thù (thực dân Pháp, đế quốc Mỹ), tạo nên sự gần gủi, gắn bó khi xa quê hương. Để vơi đi nỗi nhớ quê nhà, nhất là luôn ghi lòng tạc dạ nơi chôn nhau cắt rốn của mình họ đã đem theo “tên làng, tên xã” để đặt tên cho nơi ở mới. Ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt ấp Ánh sáng cũng ra đời với mục đích như vậy. Khác với các ấp trên, ấp này không được gọi theo “tên làng, tên xã” của những người từ nơi khác tới đây định cư. Những năm cuối của thế kỷ XX, ấp Ánh Sáng đã có hàng trăm gia đình sinh sống. Đất chật, người đông, việc xây dựng nhà cửa và các công trình khác trong ấp gặp rất nhiều khó khăn và lộn xộn khiến nơi đây trở thành một “tổ chuột”. Để xây dựng Đà Lạt trở thành một thành phố văn minh, hiện đại UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định giải tỏa ấp Ánh Sáng để triển khai xây dựng một khu đô thị mới với những tòa nhà cao tầng sang trọng có đầy đủ những chức năng phục vụ đời sống cho nhân dân. Giờ đây, ấp Ánh sáng đã có tên gọi mới là đường Ánh sáng, nhà cửa đã đàng hoàng hơn nhưng cái tên gọi Ấp Ánh sáng vẫn luôn đầy thân thương thắm đượm chất thôn quê, dân dã ngay trong lòng thành phố. Chúng tôi đi theo những bậc thang lên xuống, đi ngang qua ấp, đi ngang qua khu phố nhỏ và vẫn thấy dấu xưa của ấp như vẫn còn tĩnh lại trên từng mái nhà, khung cửa. Chúng tôi tin là nó vẫn mãi mãi tồn tại trong tâm hồn, ký ức, và tinh thần của người Đà Lạt.





















Đà Lạt không chỉ có hoa mà còn có rất nhiều nhà đẹp. Cái đẹp ở đây không được hiểu theo nghĩa của sự hào nhoáng mà chính là ở giá trị tinh thần. Ví như cái nhà trọ bé xíu chúng tôi ở với tên gọi là Enjoy Dalat là một thứ nhỏ xinh như vậy. Căn phòng đúng là bé tí xíu có hai giường tầng, nhưng rất ấm cúng với một cánh cửa nhỏ nhìn ra phố núi. Đủ để thấy nhịp cuộc sống ngoài kia, đủ để mây núi thi thoảng nửa đêm sà vào cửa sổ. Chúng tôi rất hài lòng về cái thiết kế nhỏ xinh ấm áp như một gia đình của căn phòng này. Và đúng là người Đà Lạt giỏi giang trong mắt mỹ thuật thật. Lên xuống qua nhiều hẻm nhỏ, nhiều thôn xóm, chúng tôi gặp nhiều ngôi nhà khác nhau khiến mình phải dừng lại ngắm nhìn. Nhà nhỏ xinh lưng chừng đồi, nhà gỗ im lìm cuối phố, căn biệt thự mới xây, mái nhà bé tí hin dường như của người dân lao động. Kích cỡ hay giá trị ngôi nhà không thành vấn đề. Tất cả đều đẹp, đẹp kì lạ! Đẹp bởi nó không phân biệt giàu nghèo hay đẳng cấp, nhà nào cũng có hoa, có hàng hiên nhìn nắng sớm, có đuờng cỏ dẫn vào nhà và có không khí bình yên tự tại. Đi qua những con đường, nhìn ngắm những ngôi nhà như thế này, ai cũng muốn làm thơ! Thật đấy!













Thành phố lên đèn, những cơn mưa xối xả không làm ngăn cản nhịp thành phố vẫn hoạt động theo cách riêng của nó. Khách du lịch vẫn áo đơn áo kép cầm ô ra đường, khu Hoà Bình vẫn tấp nập, và khu chợ Đà Lạt vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán, những cái áo khoác chỉ 100 ngàn cũng đủ ấm cho cả mùa đông phố núi. Ở đây, ai làm việc nấy, không hối hả, không vội vàng, vì không cần phải vội vàng, nếu vội vàng sẽ trở nên lạc lõng giữa thành phố yên bình này. Lần nào trở lại Đà Lạt cũng vậy, thấy mình chậm lại, đằm hơn, biết trân quý hơn nhịp thở của thời gian, nhịp của những mối quan hệ hữu hình hay vô hình mình hay cho qua hay bỏ lỡ. Thấy cần yêu nhiều hơn, mãnh liệt hơn và chân thành hơn bao giờ hết. Đêm đã về khuya, sương giăng trắng phố, đêm cuối ở phố núi đang đến với rất nhiều cảm xúc. Thành phố buồn lắm tơ vương…thành phố này chưa xa đã thấy tơ vương vấn tâm trí lúc nào không biết….


Text by Tada Le
Photos by Doan Tuan
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 26 27.06.2016
Vòng quanh Đà Lạt

