Cảm giác ngồi ở cửa sổ đợi mưa ngớt, nắng lên là một cảm giác rất khó chịu và bức bối. Khung cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra ngoài trời đã không còn lãng mạn nữa khi trời đã trôi về buổi trưa mà mưa vẫn cứ giăng trắng trời phố núi. Chúng tôi quyết định phải lên đường để tránh mưa Đà Lạt. Mưa núi lạnh, dai dẳng và lất phất rất khó chịu, chúng tôi dù mặc rất nhiều áo vẫn thấy cái lạnh thấm sâu vào da thịt và cứ nhìn ra xa xa để tìm xem một tí gợn mây màu “không xám” để hi vọng.
Đường đi xuống Phan Rang đi qua ga Đà Lạt và Trại Mát là những điểm rất đáng nhớ. Trại Mát là một trong những vùng canh tác rau chính của Đà Lạt, tuy nhiên nơi này ít được biết đến vì không phải là điểm du lịch. Không ồn ào như khu trung tâm của Đà Lạt, nhịp sống Trại Mát bình dị và mộc mạc. Chúng tôi đi qua và bắt gặp hình ảnh những người nông dân cần mẫn trên các vườn rau trải dài khắp sườn đồi tựa như ruộng bậc thang ở vùng Tây Bắc xa xôi bất chấp trời mưa giăng trắng. Và chắc chắn ấn tượng còn là hình ảnh của những ngôi nhà gỗ có những cánh cửa màu xanh lẩn khuất trong làn sương mờ ảo giữa cánh đồng rau…
Đoạn đường này có đoạn khá xấu vì đất trơn trượt và lầy lội, đất bám đầy lên quần, lên xe và làm cho đôi Crocs chúng tôi đang mang trở nên nặng chịch. Lúc này chỉ có một ước mơ là trời ngớt mưa và hửng nắng. Nhưng ước mơ không phải lúc nào cũng được lắng nghe và thành hiện thực. Chúng tôi tiếp tục đi giữa trời mưa, giữa lầy lội mặc dù hai bên đường cảnh vật tôi đoan chắc là rất đẹp khi trời nắng. Những hàng thông hùng vĩ trên cao, những đồi chè Cầu Đất ở Trạm Hành trải dài ngút mắt. Đây cũng là điểm cao nhất của Đèo Dran – một ngọn đèo nổi tiếng mà ngày nay đã ít nhiều bị lãng quên. Quay ngược thời gian về những ngày đầu tiên khi cái tên Đà Lạt được khai sinh, đèo Dran được nhắc đến rất nhiều. Thời đó, đèo Dran và những cái tên gắn liền với nó như Cầu Đất, Trạm Hành đều có thể được xem là những điểm du lịch Đà Lạt tuyệt vời nhất, hút hồn du khách bởi vẻ đẹp thuần khiến nhất của núi rừng cao nguyên. Đèo Dran có chiều dài khoảng 10km, nằm trong đoạn nối thị trấn Đơn Dương đến Cầu Đất, từng là con đường chính nối Ninh Thuận với Đà Lạt một thời. Đèo Dran có độ dốc không cao lắm nhưng cũng có những khúc quanh gập gắt như khuỷu tay gập lại, mang vẻ thử thách chẳng kém gì đèo Sông Pha. Thế nhưng, khi chinh phục đèo, bất cứ ai cũng đều có cảm giác nhẹ nhàng dễ thở hơn, bởi cảnh quan tuyệt vời ở đây. Ví như cô gái phố núi nhu mì mới lớn, bức tranh đèo Dran mang chút hoang dại, chút nhẹ nhàng, với cây cỏ hoa lá, với thông reo rì rầm, như hơi thở nồng nàn của phố núi thuở ban sơ. Biết bao người, khi có dịp đi qua đều không thoát khỏi những khoảnh khắc chìm trong mộng mị bởi sự khoáng đạt lạ lùng, bởi cảnh quan quyến rũ, bởi sự trong lành tinh khôi tuyệt vời ở của nơi này. Ẩn chứa trong chặng đường chinh phục lặng lẽ này là vẻ đẹp của những rừng thông xanh thẫm vi vu gió, vẻ đẹp của những cây đào nhiều tuổi trổ bông rũ cành, vẻ đẹp của những đồi trà xanh bạt ngàn và những áng mây bồng bềnh như rải rắc sự mát lạnh thanh thoát khắp đoạn đường khúc khuỷu ngoạn mục, hỏi sao người ta không mê đắm bức tranh sống động tuyệt vời của khu vực đèo Dran.
Qua khỏi thị trần Dran của Đơn Dương trời bắt đầu hửng dần và có le lói nắng. Đó phải nói là niềm hạnh phúc rất lớn sau một đoạn đường dài ẩm ướt giá rét và trơn trượt. Chúng tôi mạnh dạn cởi bỏ áo mưa và bắt đầu tiếp tục hành trình với Đèo Ngoạn mục. Đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Krông Pha người Việt đọc là Sông Pha, người Pháp gọi là Belle Vue (Ngoạn Mục) là một trong những đèo đẹp nhất Việt Nam thuộc huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận, nối thung lũng Ninh Sơn với cao nguyên Lang Biang ,dài khoảng 18km. Đây cũng là đèo có độ dốc lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. Đèo Ngoạn Mục là một trong những đường đèo hùng vĩ và đẹp nhất Việt Nam. Đúng như tên gọi, cảnh đèo Ngoạn Mục uốn lượn ngoằn ngoèo, nhiều khúc quanh co hiểm trở băng qua núi cao vực cả. Cảnh vật hoang sơ hùng vĩ mà đẹp như tranh vẽ, vừa thanh thoát lãng mạn, khiến chúng tôi không khỏi lâng lâng ngất ngây choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên và cảnh vật.



Qua khỏi đèo Ngoạn mục, đến với Phan Rang, cảnh vật đã khác đi rất nhiều. Những cánh đồng nho, thanh long, những cây xương rồng nở hoa từ đất báo hiệu ta đã chính thức đến với vùng đất của người Chăm. Hai bên đường là những thôn trang nghèo nàn, cả đàn bò gần 100 con lang thang choán hết cả đường quốc lộ và rất nhiều hàng bán bánh tráng nướng. Vẫn nhớ trong chuyến đi trước cũng tò mò ăn bánh tráng nướng lần đầu tiên ở vùng này trước khi nó trở thành một món ăn vặt nổi tiếng khắp miền Nam. Phan Rang và Đà Lạt rất gần nhau, chúng tôi chỉ mất chưa tới 1/4 ngày đường để lại đi về phía biển. Biển Ninh Chữ một ngày ảm đạm do áp thấp nhiệt đới với những con sóng cuồng nộ chất chồng phía xa. Chúng tôi đi men theo một con đường nhỏ để đi ra phía biển và thấy buồn khi thấy cả một bãi biển đầy rác. Một người dân buồn rầu bảo: “Rác của bãi tắm đằng kia dạt về đây, dân làng chài hứng hết”. Nỗi buồn của du lịch không bền vững!



Đến Phan Rang – Tháp Chàm cũng là nơi bị choáng ngợp bởi quá nhiều thứ phải ăn. Chúng tôi nhẹ nhàng chọn 2 thứ mà mình thích nhất là bánh xèo hải sản và lẩu bò. Bánh xèo Phan Rang phải gọi là tuyệt mỹ khi trở thành một danh thực của vùng đất này. Bánh được đổ trong những chiếc khuôn làm bằng đất nung đặt trong 1 cái lò tròn. Nước chấm được chế biến theo bí quyết riêng, thường là mắm giã tỏi ớt, mắm nêm, mắm nước(cà chua, ớt đỏ, đậu phộng giã nhỏ). Nhân bánh xèo là thứ quyến rũ nhất của một chiếc bánh xèo Phan rang – tôm tươi roi rói, mực rất giòn và giá làm cho vị biển như nồng nàn hơn. Khi ăn, thả chiếc bánh còn nóng vào chén nước chấm, rồi thêm rau húng, giấp cá, quế… và thưởng thức. Ngoài ra điểm đặc biệt của những thứ phụ trợ cho bánh xèo Phan Rang phải kể đến là xoài tượng cắt sợi để làm giảm vị béo và tăng khẩu cảm của người ăn. Thú thật là chúng tôi ăn mãi mà vẫn thòm thèm. Nhưng đành phải tạm biệt vì bao tử còn để dành cho nhiều món khác của vùng này. Ngoành lại, nhìn những màn khói từ các quán bánh xèo dâng lên lúc chạng vạng tối. Tiếng tráng bánh xèo xèo, mùi thơm phảng phất khiến khách qua đường khó bỏ đi.



Lại về với biển. Nhìn lại đã gần 4000km trôi qua, chúng tôi đang ở rất gần với nhà – miền Nam. Biển luôn là nơi thoáng đạt nhất, cởi mở nhất và chân tình nhất. Lên rừng rồi lại xuống biển, như quy luật bù trừ của cuộc sống. Ở nơi có núi có những thứ mà ở biển không có được và ngược lại. Chúng tôi thấy mình may mắn khi đi qua rất nhiều vùng địa lý, nhiều vùng tự nhiên của Việt Nam để thấy cuộc sống này vừa bé nhỏ vừa rộng lớn. Vì thế nên ai cũng muốn đi tìm những chuyến xe của cuộc đời mình để phải “đi cho trọn trời đất xót xa”…
Text by Tada Le
Photos by Doan Tuan
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 27 28.06.2016
Đà Lạt – Phan Rang
Tổng chiều dài: 120 km

