Chúng tôi bắt đầu ngày thứ 4 của hành trình bằng việc dạo vòng quanh thị trấn Tuần Giáo để đi sâu hơn vào bản làng của người Thái. Trên những cánh đồng nhiều thế hệ trong cùng một gia đình đang hối hả cho mùa vàng gặt hái. Những đứa trẻ con chạy thoăn thoắt trên những con đường nhỏ xíu như để cổ vũ tinh thần cho cả nhà bằng cách hò hét ầm vang cả một góc ruộng. Người phụ nữ trẻ có vẻ như là mẹ của đám trẻ thi thoảng quát nhè nhẹ bằng tiếng Thái, tiếng Thái nghe như hát nên chúng tôi có cảm giác như là mắng yêu. Bà cụ già vừa thoăn thoắt bó lúa thi thoảng lại bắt cua bỏ vào giỏ, hứa hẹn một bát canh ngon cho bữa trưa…


Chúng tôi chia tay Tuần Giáo và quyết định sẽ không đi thẳng lên thành phố Lai Châu mà đi đường 279 để đi Than Uyên. Đó là một quyết định cảm tính nhưng hoá ra lại là một quyết định khá hay ho khi được trải nghiệm được rất nhiều đèo dốc ở một chặng đường đậm chất Tây Bắc, không xe tải, không xe khách, nhiều lúc chúng tôi tự hỏi có phải là chỉ có mỗi hai đứa đang độc hành ở giữa những cung đuờng này hay không khi cả nửa giờ đồng hồ tuyệt nhiên không có một bóng xe. Trời nắng chang chang và trở thành một trong những ngày hiếm hoi của hành trình khi không gặp một cơn mưa nào. Hãy tưởng tượng, xe cứ chạy giữa những đèo dốc quanh co, núi dang rộng tay ấp ôm vào lòng những cung đường, ấp ôm vào lòng những cánh ruộng bậc thang hùng vĩ giữa lưng chừng núi. Như có lần chúng tôi đã chia sẻ ở ngày đầu tiên của hành trình, điều thú vị nhất của những chuyến đi dài ngày như thế này là tâm trí hoàn toàn thả lỏng hết mình, để chỉ suy nghĩ và mặc sức tưởng tượng về những gì đang diễn ra trước mắt. Trời xanh ngút mắt, núi cũng xanh ngút mắt, và khác với biển, đường chân trời của núi rất khó đoán định khi các rặng núi giăng hàng ra tít mãi xa, mờ dần mờ dần.
Tây Bắc luôn như thế, dù có trở đi trở lại đây hàng trăm lần thì cảm giác vẫn như trẻ thơ thấy mình lạ lẫm, nhỏ bé và đầy háo hức. Đứa trẻ lúc đấy đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi về sự tồn tại của những dãy núi già giữa đất trời, về những loài cây vươn cao tít tắp ở núi rừng, và về hàng trăm thứ khác của thiên nhiên bí ẩn. Tây Bắc ắt hẳn là một niềm tự hào của rừng núi Việt Nam khi vẻ đẹp của nó hoàn toàn rất khó có thể tả cho bạn bè nơi khác đến. Và khi chạy dọc theo những cung núi rừng less-traveled như thế này thì cảm giác chỉ có thể ví là “lặn lội đường xa để diện kiến viên ngọc tuyệt mỹ của thượng đế mà ngài tình cờ để rơi xuống hạ giới”. Tôi nghĩ đến hình ảnh này khi đặt chân đến Cầu Pá Uôn ở xã Chiềng Ơn, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. Đây chính là Đông Dương đệ nhất cầu với độ cao tính từ mặt đất lên đến mặt cầu xe chạy là 120m.

Cây cầu hiện ra trước mắt người tạo cho người ta một niềm phấn khích tột độ khi đột nhiên giữa những con dốc khuất tầm mắt người, một cây cầu hiện ra kỳ vĩ nối liền hai bờ núi. 4 giờ chiều, trời vẫn còn nắng chói chang lấp loá cả lòng hồ thủy điện Sơn La. Đây là một thủy điện kỳ vĩ của Việt Nam với công trình đập thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á. Dòng sông Đà hung hãn trong tác phẩm của cụ Nguyễn Tuân đã trở nên hiền hoà hơn, dịu dàng hơn khi yên ả trôi giữa các ngách núi để tạo nên một bức tranh tuyệt vời mà nhiều người đã ví von là “Vịnh Hạ Long của vùng Tây Bắc”.



Ngắm cảnh tượng hùng vĩ này từ trên cầu, ta vẫn còn thấy dấu tích của các khu ruộng bậc thang ngày xưa trước đợt di dân xây thủy điện. Đại công trình giờ đã thành hình, những hối hả đã qua đi, giờ thì công trình này lặng lẽ và bình yên nhìn ngắm những đứa trẻ nô đùa reo vang một góc hồ, những nhà bè cá thả trôi lờ lững và cả hai kẻ lữ khách ở trên cao nhìn không nỡ chớp mắt trước vẻ đẹp tráng lệ này.

Chúng tôi tiếp tục hành trình và đi dọc theo dáng uốn lượn của Sông Đà. Sông Đà có chiều dài 900km chảy từ Trung Quốc sang Việt Nam và chảy qua hầu hết các tỉnh ở Tây Bắc Việt Nam. Có lẽ cũng do yêu mến con sông này qua ngòi bút của Nguyễn Tuân nên khi đi dọc theo con sông này là rất nhiều những cảm xúc khó tả, như tiếng thì thầm những câu chuyện của núi, của rừng, của con người, của dòng chảy thượng nguồn, của những bí ẩn vĩnh viễn nằm lại nơi đại ngàn xanh thẳm. Và cũng ở chặng đường hôm nay, rất nhiều lần chúng tôi đành phải dừng lại vì không thể cưỡng lại được vẻ diễm lệ từ tất cả các điểm nhìn, vẻ diễm lệ nối liền bất tận khiến có những lúc chúng tôi không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn không chớp mắt.

Có lẽ do mải mê với vẻ đẹp của Sông Đà và đèo dốc nên trời đã sụp tối dần lúc nào không biết. Thật ra, chúng tôi luôn quan niệm là hãy để sự lạc quan dẫn đường nên cảm giác đi giữa núi rừng lúc chạng vạng cũng thú vị không kém. Khói bay lên từ các liếp nhà xa xa, lũ trẻ con nô đùa í ới chuẩn bị về, cuộc đồng áng cũng dần khép lại, trâu, bò dê lững thững trở về chuồng. Và gió cũng như nhắc nhớ là đã chiều, ngày dần tắt. Chúng tôi vừa chạy, vừa sợ hết xăng vì ở đây xa đường quốc lộ, quá neo nhà và trời thì cứ sụp xuống dần. Nhưng dù thế thì vẫn cố gắng dừng lại một lần nữa để ngắm nhìn ráng chiều của núi chìm xuống đằng xa trên hồ thủy điện Bản Chát trên dòng Nậm Mu. Một màu kì lạ khi nó là pha trộn của rất nhiều màu rực rỡ trên bảng màu. Rực rỡ nhưng lại ảm đạm, lạ kì thật, có lẽ chỉ có chiều mới vẽ nên một màu sắc đặc biệt như thế.


Trời sụp tối rất nhanh và đám mây vần vũ đằng xa kéo về báo hiệu một cơn mưa đang ập tới. Giờ thì không còn lãng mạn nữa mà phải chạy vội để tránh mưa và đồng hồ thì đã chỉ 7h tối. Đèo dốc không một bóng người, chạng vạng giờ đã là đen kịt, lúc này thì chỉ có cắm cúi chạy để nhanh chóng ra quốc lộ. Than Uyên hiện ra sau một cơn bão quét xơ xác và rồi tĩnh lặng khi chúng tôi đến. Thật là một ngày may mắn! May mắn khi đã chọn một cung đường quá diễm lệ, kì vĩ và quá nhiều những khung cảnh để khắc vào tim. Trong giấc ngủ đêm nay, hẳn sẽ rất ngon và sẽ có tiếng Sông Đà thì thầm những câu chuyện bi hùng của núi…
Text by Tada Le
Photo by Danny Pham
Ngày 04 27.05.2016
Tuần Giáo – Than Uyên
Tổng chiều dài: 150km
Mời bạn lắng nghe bản Audio Podcast ở đây

