NGÀY 7 – TÂY BẮC ƠI, TẠM BIỆT!

Sáng thứ hai đầu tuần, đầu óc nhẹ nhàng khi thức dậy ở Tây Bắc là một cảm giác rất thú. Nó như kiểu cảm giác ngày xưa khi thức dậy và giật mình bật ra khỏi giường và nhớ ra đã là nghỉ hè và ta sẽ có cả một ngày dài nghịch nắng, đuổi theo những đam mê trẻ thơ. Cảm giác lúc này hệt như thế, tinh khôi như thơ trẻ và sẵn sàng cho những dốc đèo đẹp lịm người trước mắt.
Đoạn đường từ Mù Cang Chải đi Tú Lệ khá khiêm tốn về chiều dài nhưng lại ăm ắp quá cảm xúc và quá nhiều những thứ tuyệt mỹ đang chờ đợi. Một trong số đó là đèo Khau Phạ – một trong tứ đèo của Việt Nam mà chúng tôi đã từng đề cập đến. Nếu Pha Đin dịch tiếng Thái là trời và đất thì Khau Phạ lại có nghĩa là Cổng Trời. Tên gọi rất thơ này cũng một phần mô tả đúng hình ảnh kỳ vĩ của ngọn đèo này khi được đặt chân và phóng tầm mắt nhìn, cảm nhận từng mét đường trôi qua và choáng ngợp trước cảnh sắc hai bên. Dù không phải là lần đầu tiên đi qua con đèo này nhưng lần nào quay trở lại với Khau Phạ chúng tôi cũng luôn chuẩn bị sẵn tinh thần là mắt sẽ chớp thật ít để kịp thu vào những hình ảnh đẹp đến nao lòng. Đi qua 30km của cổng trời Khau Phạ nghĩa là bạn sẽ với lên tới mây, đi giữa trập trùng mây và đi lên trên cả mây. Xe băng qua những khúc cua tay áo cheo leo để hoà vào màn mây mù phủ giăng kín núi. Ta hít hà cảm giác lạnh lạnh của mùa đông giữa tiết hè, hít hả mùi của núi rừng và cả vị hùng vĩ của thiên nhiên.
DSCF2106DSCF2125DSCF2131DSCF2135
Ở đây ta sẽ hiểu thấu cảm giác rộng lớn của đất trời, thiên nhiên kì vĩ, thứ kì vĩ khó đoán định và gần như là linh thiêng. Nếu như người Thái tôn thờ Khau Phạ như cổng trời thì người Mông cũng xem đây là một nơi trang nghiêm để khẩn cầu những điều tốt đẹp khi gặp chuyện không may hay mùa màng thất bát. Khau Phạ vẽ vào cảnh trí thiên nhiên một lằn chỉ ngoằn ngoèo kì ảo, nó làm cho người ta như bị thôi miên bởi những thứ thu vào tầm mắt hai bên đường. Một bên là vách núi cheo leo với từng hàng thông dựng đứng hùng vĩ giữa trời. Một bên là vực thẳm và điểm xuyết trên núi lúc là ruộng bậc thang, lúc là ruộng ngô mà lác đác vẫn thấy trên những sườn núi cheo leo người dân chăm chỉ canh tác. Thật vậy, dù là hiểm trở đến đâu thì cũng vẫn tồn tại sự có mặt của con người như bằng chứng sống động nhất của sức chịu đựng, sự bền bỉ và sự thích ứng tuyệt vời. Chúng tôi gặp một ông cụ đang cặm cụi đấu lại dây điện trên đỉnh đèo. Ông kể, do bão giật mấy hôm nay nên dây điện đứt, nên đành phải lúi húi đấu lại điện trần để có điện mà dùng. Ông đơn độc, cùng một nếp nhà đơn độc giữa ngay lưng chừng đèo. Bỗng dưng thấy lành lạnh và cảm giác cô đơn tựa hồ như có thể chạm vào bằng cảm xúc. Ở đây gần trời thật! Mây vẫn đang trôi nhanh trước mắt người như một cảnh tiên bồng ta hay bắt gặp trong các bộ phim về nhà trời. Và khi từng đám khói mây trôi hết thì hiện ra một thị trấn rực nắng ở phía dưới. Diễm lệ, hiền hoà và nhiều màu sắc.
DSCF2141DSCF2144DSCF2146DSCF2191DSCF2200
Chúng tôi đến Tú Lệ lúc giữa trưa khi cảnh ảm đạm của một ngày mây mù đã dần khép lại. Tôi rất thích tên gọi của cái huyện nhỏ này. Không có thông tin chính xác về ý nghĩa của tên gọi nhưng với tôi nó là sự kết hợp của Thanh Tú và Diễm Lệ. Mọi thứ ở đây không quá ồn ào như Sapa, nó giản dị nhẹ nhàng và yên ả. Yên ả một cách đáng kinh ngạc như đã quá quen với việc được khoác lên mình những lời khen, những danh xưng tuyệt mỹ. Tú Lệ là một thung lũng nằm giữa ba ngọn núi cao là: Khau Phạ, Khau Thán, Khau Song. Nhiều người ắt hẳn đã nghe danh Tú Lệ qua câu ca “Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”, đặc sản của vùng này có thể thấy ngay ở hai bên đường vào thung lũng. Những thảm lúa nếp làm đòng vàng óng và dậy mùi thơm khó cưỡng lại được. Nhìn màu sắc ở đây đẹp bởi vẻ đẹp căng tràn nhựa sống của sự trù phú của sự lạc quan và của niềm hăng say lao động. Tú Lệ nổi tiếng với một đặc sản mà không nơi nào sánh được: Nếp thơm Tú Lê là của trời cho mà không ở vùng cao nào có được, vì vậy hàng năm xe ô tô từ khắp mọi miền đất nước lên Yên Bái rồi vào Văn Chấn ngược lên Tú Lệ mua gạo nếp về gói bánh chưng, thổi xôi thờ cúng tổ tiên và đãi khách trong ba ngày Tết.
DSCF2208DSCF2227DSCF2239DSCF2246DSCF2260DSCF2279DSCF2282DSCF2291DSCF2295DSCF2298DSCF2333
Thật không ngoa khi nói rằng những con đường ngoằn ngoèo ở Tú Lệ luôn mang theo những bất ngờ nhất là với hai kẻ lữ hành trên xe đi gom nhặt những cảm xúc núi rừng trong cảnh chiều tà – thời gian yêu thích nhất của cả hai. Bản làng người Thái ở dưới thấp, người Mông ở trên cao, cuối ngày những tiếng cười bảng lảng khắp các triền dốc để trở về nhà. Theo con đường ngoằn ngoèo gần như dựng đứng, chúng tôi cố gắng lên thật cao để tiến sâu vào một thôn bản của người Mông, lặng lẽ lang thang, nhìn những cặp mắt thập thò của bọn trẻ con thấp thoáng đằng xa, nhìn khói bếp bắt đầu bốc lên báo hiệu chiều đã đến gần và đến lúc ai cũng phải trở về. Nụ cười của những người lao động trở về sau một ngày đống áng là những nụ cười rất khó quên, nó thanh thản, an nhiên và hồn hậu đến lạ kì…
DSCF2375
Chúng tôi có đêm cuối cùng ở Tây Bắc sau một tuần dài rong ruổi trên khắp các cung đường lớn nhỏ của núi rừng. Tây Bắc ơi có riêng gì Tây Bắc! Ông Chế Lan Viên đã có lý khi cảm thán tên gọi của vùng địa lý này trong tác phẩm của mình. Tây Bắc quá đẹp, quá hùng vĩ, quá giàu xúc cảm với những cảnh vật, con người mà nó đang ấp ôm nắm giữ. Tất cả vẫn đang hiện ra, dựng lên trong tâm trí chúng tôi như trùng điệp núi rừng. Tất cả ùa về khiến ta rợn ngợp khó tả. Là các ngọn đèo khúc khuyủ quanh co uốn lượn giữa núi rừng bạt ngàn, là dòng sông Đà hùng vĩ chảy dài vòng quanh núi, là các tấm thảm ruộng bậc thang như lát hoa rực rỡ giữa các thung lũng núi đèo, là ánh mắt cười hồn hậu của những người bắt gặp trên đường. Lữ khách rồi sẽ lại lên đường! Họ không thuộc về vùng đất này, họ sẽ phải tiếp tục đi với những hành trình mới của mình nhưng chắc chắn trái tim của họ thì sẽ dành một ngăn rất rộng cho nơi này, cho thiên nhiên, đất trời và con người Tây Bắc! Tây Bắc ơi! Tạm biệt!
Text by Tada Le
Photos by Danny Pham
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 07 30.05.2016
Mù Cang Chải – Tú Lệ
Tổng chiều dài: 50km