Chuyến đi đến đảo Bạch Long Vỹ cũng đã ngót nghét một năm, hôm nay mới có dịp để nhìn lại những hình ảnh của hành trình, Bạch Long Vỹ đẹp và hoang sơ. Đến đây tựa hồ những cảm thức của người ta đều bị vứt bỏ lại đất liền với những ồn ào, náo nhiệt và chao chát phố thị. Giữa ồn ào nhưng mọi thứ lại tĩnh lặng đến lạ kỳ. Chúng tôi ở lại nơi cao nhất của đảo, nơi của ngọn hải đăng vẫn đứng vững đêm ngày… Hải đăng – hay những ngọn đèn biển – kim chỉ nam cho những chuyến hải hành. Để ngọn hải đăng vẫn đêm đêm chiếu sáng bất chấp cho biển cả hiền hòa hay giông tố, ít ai biết đến sự hy sinh lặng thầm của những con người không quản ngại gian khó, túc trực giữ “con mắt” của biển luôn tỏa sáng như giữ con ngươi của chính mình. Có lẽ với những người đã chọn nghề này, đã gắn đời mình với đại dương thì ở trong thăm thẳm màn đêm cùng với ầm ào sóng biển, những luồng sang chính là những tuyệt tác tuyệt mỹ nhất của cuộc sống, của công việc của họ. Chính họ là những ngòn đèn biển sáng nhất.

