IPC JOURNAL [TÔI ĐI HỌC] NGÀY THỨ 3

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

IMG_3037

Thứ bảy đầu tiên ở IPC là một buổi sáng tự cho mình ngủ nướng dù đêm qua và sáng sớm nay trải qua một vài giấc mơ khá kinh dị, theo phong cách gangster. Buổi sáng bắt đầu lúc 10h với bữa brunch tức là bữa sáng thông qua bữa trưa. Đó là bữa dành cho ngày thứ bảy và chủ nhật khi chắc chắn là mọi người sẽ thức dậy muộn và đi ăn cũng sẽ rất muộn. Theo đó có thể dễ dàng nhận thấy có cả sự pha trộn của đồ ăn sáng và ăn trưa. Biết mình sẽ đi xuyên trưa đến tận chiều nên ai cũng cố gắng ăn nhiều nhất có thể để giữ cho cái bụng ấm áp trước khi lên đường.

IMG_3139

Ngày cuối tuần dù là tuần đầu tiên nhưng các thành viên cũng rơi rụng ít nhiều do đi về thăm bà con, đi chơi, vào thành phố lớn để mua đồ. Chúng tôi lại bắt đầu hành trình đi bộ và lần này với tên gọi rất mĩ miều là Walking with surprise. Thật ra thì walking thì ai cũng phải “walking” còn surprise hay không thì tuỳ mọi người. Nhưng điểm đến đầu tiên đúng là làm tôi rất hài lòng và ngạc nhiên – viện bảo tàng hàng hải. Đây là viện bảo tàng đầu tiên tôi đến thăm ở quốc gia này và cũng là bảo tàng tôi nghĩ làm tôi hứng thú nhất vì rõ ràng cái tên hàng hải tự nó đã mang sức hấp dẫn và thú vị. Bảo tàng thực sự là một báu vật cả về những thứ bên trong nó và cả toà kiến trúc mà nó sở hữu.

IMG_3038

IMG_3044

IMG_3046

IMG_3045

Đây được gọi là một bảo tàng đạt chuẩn quốc tế khi ta bước chân vào thế giới của ngành hàng hải trong điệu nhạc nhẹ nhàng của nàng tiên cá thì thầm cùng sóng nước những câu chuyện của quốc gia Đan mạch – quốc gia được xem là dẫn đầu toàn thế giới về ngành này. Điều tuyệt vời nữa của bảo tàng hàng hải tại Helsingor chính là nó thực sự là một công trình sáng tạo và là sự kết hợp tuyệt với của nhiều loại hình trưng bày, nghệ thuật sắp đặt, nghê thuật ánh sáng. Những khối hình chắc khoẻ, những đường xéo mang đầy sức hút mạnh mẽ của biển cả, những bức trần cao, những phòng chứa bé nhỏ với những bánh xe nơi ta có thể xem những đoạn video, đeo tai nghe vào, chơi những trò chơi và thực sự tương tác với hiện vật khiến ai cũng cảm thấy mình hứng thú khi thực sự là thành viên của chuyến hải hành vĩ đại của người Đan Mạch. Bạn thậm chí còn có thể tự vẽ cho mình một hình xăm như thể các thuỷ thủ xưa kia, và niềm vui nhất có lẽ là ai ra về cũng cố có cho mình một hình xăm bé bé trên cánh tay và có lẽ không ai muốn tắm cả. Viện bảo tàng này thật khó để có thể diễn tả hết bằng ngôn từ vì ngôn ngữ mà nó diễn tả quá đa dạng, giàu sức biểu cảm, một trải nghiệm đầy cảm xúc.

IMG_3048

IMG_3049

IMG_3051

IMG_3053

IMG_3066

IMG_3080

Tạm biệt bảo tàng, chúng tôi tiến thẳng ra biển và băng qua một bến cảng nho nhỏ. Cát trắng và khá nhiều sỏi nhỏ làm chân đau nhói đôi khi nhưng cũng thật thoải mái khi bỏ chân trần để cảm nhận cảm giác của biển. Không khí của biển luôn như thế, thoáng đạ và dễ khiến người ta mềm lòng. Tôi thường hay ví biển cả như người yêu của mình vậy vì cứ ra tới biển, là lại thấy mình mềm nhũn ra, quên hết cả giận hờn hay những trách cứ đã chuẩn bị sẵn.

IMG_3096

IMG_3106

Chúng tôi được các thầy cô chào đón sẵn với nước ngọt, một ít chips và các trò chơi. Mỗi người được quyền lựa chọn mình sẽ chơi trò chơi gì ở sân chơi này. Một trò chơi rất khó hiểu là trò có tên là Tube – khi người chơi ở hai đội phải ném các khúc gỗ để làm ngã các khúc trụ khác đặt đứng. Luật chơi có vẻ phưc tạp ít nhất là đối với tôi. Hay bạn cũng có thể chơi trò chơi vận động nhiều hơn là ném đĩa – một trò mà ai cũng có thể chơi và hứng thú. Nhiều người chọn cách ngồi nói chuyện, hay lặng lẽ ngắm biển và tuyệt nhiên không ai xuống nước tắm dù đã được thông báo là mang theo đồ bơi và khăn tắm. Không ai muốn mạo hiểm thử xem nước lạnh đến cỡ nào. Chúng tôi như thường lệ trở về trường luôn háo hức … vì đói.

IMG_3108

IMG_3113

IMG_3114

IMG_3115

IMG_3118

IMG_3119

Sau bữa tối rất ngon, rất rất ngon và rất mừng là có gà xào ớt và cơm. Tôi phải buột miệng thốt ra là nhớ cơm quá thể và ăn rất nhiều (và không hiểu sao bây giờ mới 3h đồng hồ sau bữa tối tôi đã lại thấy đói meo, có khi sau chuyến đi này tôi sẽ béo ú mất). 

Sau bữa tối nhiều nhóm tách ra, nhóm đi đá bóng, nhóm đi xuống phòng âm nhạc hay như tôi chọn cách xuống tầng hầm xem một bộ phim tài liệu về niềm tin chúa Jesus. Ngày thứ bảy có lẽ dừng lại phần chính thống ở đây, bây giờ là 21:10 và chưa biết những gì sẽ xảy ra đêm nay, có lẽ lại là một buổi tiệc tưng bừng.

Tôi đi ngang qua những dãy hầm với rất nhiều thứ bất ngờ của IPC để đến với phòng tiệc. Vốn dĩ là một người không mặn mà lắm với tiệc tùng nên tôi cũng hạn chế đi qua chỗ này, nơi mà rất đông bạn trẻ tụ tập, uống một chút, nhảy một chút và say say nhiều chút. Tôi thấy nhớ mình khi còn tuổi teen mới vào đại học, cũng hay muợn tí cồn để vui vẻ hơn một chút và nhiều khi chỉ để chứng tỏ gì đó chư không hẳn là vui vẻ. Thật vui khi thấy hình ảnh của mình đâu đó ở đám bạn “trẻ trâu” đang nhảy nhót ầm ĩ ở góc kia. Tôi mỉm cười rất nhẹ…

Bình luận về bài viết này