Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không quá nặng về học thuật hay kiến thức, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày vì với tôi rất nhiều thứ được học, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống, cách nghĩ, cách nhìn một cách thật giản dị. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…Nào! Hãy khám phá ngày thứ 4 của hành trình
Buổi sáng chủ nhật đến một cách trễ nải khi tôi nướng một mạch đến 10h mới thức dậy. Nhưng hoá ra ai cũng như vậy sau một đêm dài tiệc tùng và nhảy nhót thì ngày chủ nhật là ngày mà năng lượng được nạp bằng cách…ngủ. Và ông trời dường như cũng khá chiều lòng người để không ai cảm thấy hối hận hay cắn rứt lương tâm bằng cách mưa âm ỉ dầm dề suốt từ sáng sớm. Tôi uể oải nhìn vào dự báo thời tiết và cũng thấy mừng thầm vì dường như mấy ngày đầu tuần sau thời tiết cũng sẽ rất ủ dột. Một vài nhóm bắt đầu lên kế hoạch sang Helsinborg – một thành phố nhỏ ở Thụy Điển chơi, nhưng tôi không nằm trong số đó dù ngày hôm qua cũng máu lửa lắm nhưng nghĩ đến viễn cảnh phải lang thang trong mưa vừa nhầy nhụa vừa lạnh lẽo, không lãng mạn chút nào nên tôi quyết định ở lại.
Sau bữa “brunch” của ngày chủ nhật, tôi được Bogna dẫn xuống Vintage Store và tìm được vài thứ thú vị hay hay. Có lẽ cũng cần giải thích một chút về Bogna – đây là một cô bạn người Ba Lan đã từng là sinh viên tại IPC. Lý do Bogna đến đây vì cô ấy là người yêu của một giáo viên trong trường là Angelo – anh chàng người Bồ Đào Nha tôi đã có dịp kể cho bạn nghe ngày hôm qua. Họ gặp nhau trong một trại hè và yêu nhau, sau khi Angelo quyết định ở lại IPC để làm giáo viên thì Bogna cũng khăn gói từ Balan sang Đan Mạch để ở cùng người yêu trong một căn hộ bé xíu ngay tại trường cùng với hai chị mèo béo ú. Họ có một cuộc sống thú vị và bình yên theo cách của họ – không quá ồn ào nhưng cũng không quá tĩnh lặng. Cả hai đều thích các hoạt động hướng nhiều đến cộng đồng theo đúng kiểu của một “peace-maker” – một khái niệm thời thượng! Tôi liên lạc với Bogna qua mạng facebook khoảng hai tháng trước khi đặt chân tới IPC vì tôi nghĩ cứ làm quen trước, hỏi thăm trước khi đến sẽ là một lợi thế rất lớn – một kiểu lobby ngầm.

Và trước khi đến tôi đã được biến đến cái “Vintage store” của trường – đây là một nơi chuyên bán đồ cũ – những thứ đồ đã từng “đuợc yêu thương” theo cách dùng từ hoa mỹ của cô bạn Bogna. Đại để là nếu bạn học xong ở IPC thì với hành lý phình to sau nửa năm sẽ làm cho bạn “hết sức quan ngại” và thế là đành phải dứt ruột để lại sau khoá học. Và những thứ đồ này sẽ được sắp xếp gọn gàng quần ra quần, áo ra áo, đồ linh tinh và sau đó bán cho các sinh viên khoá sau với giá rẻ bèo. Số tiền này sẽ dùng để làm học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ các quốc gia nghèo (như tôi chẳng hạn). Ở đây bạn có thể tìm được tất tần tật mọi thứ từ quần áo rẻ tiền đến đắt tiền có nhiều thứ nhìn như chưa mặc lần nào, và cam đoan là cái gì cũng có. Tôi chọn cho mình kha khá nhiều thứ sau chuyến viếng thăm đầu tiên và được đặc cách bởi cô bạn Bogna dàn xếp. Tôi mua được một cái khăn tắm, một đôi crocs vẫn còn tốt, một cái dù, một cái áo mưa “Wet look” nhìn rất “đĩ”, một hộp nước dành cho contact lense còn rất mới và một lọ thuốc. Mỗi thứ đều có giá là 5 Krones (tức là chỉ khoảng chưa đến 20k tiền Việt Nam). Ngày chủ nhật bắt đầu bằng niềm vui âm ỉ mua được vài thứ rẻ như vậy, chắc là sẽ còn càn quét chỗ này thêm nhiều lần nữa.


Niềm vui tiếp theo lại đến từ việc tôi hoàn thành xong việc lựa chọn thời khoá biểu cho tuần sau – một việc mà tôi cho là khá đau đầu. Ngay từ hôm đầu vào học, chúng tôi được phát một bộ tài liệu với đủ thứ thông tin như là siêu thị ở đâu, hồ bơi ở đâu hay mua ở chỗ nào rẻ hơn chỗ nào và cả một xấp dầy danh sách các môn. Chúng tôi phải lưa chọn tối thiểu là 28h học trong tuần để hoàn thành thời khoá biểu của mình. Các môn học ở IPC được phân ra làm 3 nhóm: nhóm dành cho các vấn đề xã hội, kiểu như môi trường, hoà bình, triết học v.v, nhóm dành cho các kỹ năng như làm phim, nhiếp ảnh, hát Choir… và nhóm thứ 3 chính là nhóm ăn chơi nhảy múa. Thật ra thì sinh viên cũng không quá khó khăn lựa chọn những môn học mà mình yêu thích trừ khi bạn quá tham lam và cái gì cũng thích. Giống như tôi chẳng hạn. Cuối cùng tôi quyết định phân ra những môn ưu tiên cao hơn để học và cố gắng phân bổ các nhóm môn ra. Nhìn lại, có vẻ cũng hơi hợp lý rồi. Nhưng với một người dễ thay đổi quyết định thì chưa biết sẽ ra sao.

Tôi dành buổi chiều để đi bơi với Zoltan – anh bạn cùng Unit. Lần này thì tôi mua 10 lần bơi và tận hưởng cảm giác trong xanh dù hơi nhức đầu một chút. Và cũng rất thú vị với Sauna ở đây, khi cảm giác mệt nhọc xua tan đi và cơ bắp cũng được giãn ra phần nào. Một cảm giác khá thú vị và thoải mái. Tôi dự định sẽ đi bơi vào các ngày cuối tuần vì trong tuần lịch trình có vẻ khá kín cho các hoạt động như thế này. Tôi trở về đến trường khi ngoài trời vẫn mưa âm ỉ và có rất nhiều sinh viên khác cũng đến lác đác vào ngày hôm nay. Tổng số sinh viên ở tại IPC hiện tại có lẽ đã lên đến gần 80 và thỉnh thoảng lại có một vài gương mặt lạ. Lý do mà sinh viên vẫn đến vào nhiều khung giờ khác nhau, thậm chí là ngày khác nhau là vì họ đến từ nhiều nước và nhiều múi giờ. Đôi khi có người còn trục trặc về visa để đến Việt Nam nữa. Nhưng dù sao, cảm giác chờ đợi xem nhân vật lạ tiếp theo là ai cũng làm cho tôi khá háo hức và tò mò. Và chắc chắn rằng ai cũng như vậy, bàn tán một chút, quan sát một chút và thử nói chuyện xem những gì mình “thử đoán” có chính xác hay không. Thôi thì cũng tốt cho việc làm quen. Sang ngày thứ 4 ở IPC các nhóm đã bắt đầu được hình thành, nhóm thích các trò chơi nhẹ nhàng, nhóm thích thể thao, nhóm rượu thuốc lá và tất nhiên là cả nhóm không chơi với ai cả. Một thành viên trong nhóm “không chơi với ai” tên là Petur – một cậu nhìn đạo mạo và ông cụ non đến từ Băng đảo – Iceland Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi đến IPC thì đã thấy cậu mặc vest đứng trước với một đống vali. Cứ nghĩ là một người khách nào đó, tôi tảng lờ đi cho đến khi hoàn thành xong thủ tục và tung tăng khám phá IPC thì vẫn thấy cậu ấy vẫn còn đang đứng ở trước. Thật quá khó hiểu cho hành động đó, hỏi ra thì mới biết cậu chàng vẫn chờ người dẫn vào. Vài hôm sau mới biết là cậu ấy khá lập dị khi được hỏi về sở thích là gì thì nhận được câu trả lời là : Chính trị.

Nhà chính trị tương lai này gần như bị cô lập và không chơi với ai, không bắt chuyện. Tôi hầu như chỉ thấy cậu trong giờ ăn. Và ngài chính trị gia này cũng có vẻ rất khiếm nhã khi bỏ ra ngoài khi vừa đến giờ chiếu phim buổi tối.
Giờ chiếu phim buổi tối là một hoạt động của tối chủ nhật hàng tuần ở lớp học số 5. Phòng rất đẹp, toàn gỗ và là lớp của môn Choir – tức là môn hát đồng ca nên khá ấm cúng. Buổi chiếu đầu tiên dành cho các phim ngắn từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi đã xem vài phim trong số này nhưng cũng thấy rất thích thú với mô hình này khi bạn có thể mang chăn gối vào và nằm dài thưởng thức phim. Tôi nghĩ tôi sẽ là khán giả trung thành của cái rạp đặc biệt này mỗi tuần. Mỗi người có cách thưởng thức phim theo kiểu của mình, và không phải ai cũng giống ai. Tất nhiên là bạn sẽ bắt gặp tiếng ngáy nhè nhẹ ở giữa phim. Nhưng không sao, nếu nghĩ tích cực thì ta sẽ thấy là nó sẽ giúp cho không khí của rạp phim thêm phần ấm cúng.

Sau buổi chiếu phim, như thường lệ, phòng sinh hoạt chung lại tưng bừng các trò chơi. Hội thuốc lá lại ngồi ở cổng và hôm nay tôi được dạy một trò mới là trò xúc xắc theo kiểu Czech. Các viên xúc xắc xanh đỏ cũng khá thú vị và làm người ta đau đầu bằng việc cộng dồn số. Nếu chơi bằng tiền thật có vẻ sẽ rất máu me đây. Bây giờ là 12:01. Đã sang ngày mới, tuần mới Mai chắc chắn sẽ là ngày dài. Nghĩ thôi mà đã thú vị rồi…Tôi chìm vào giấc ngủ khi mà tim vẫn còn rộn ràng lắm.


