IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 40 – TUẦN MỚI – Chuyện của Lucian

September 22th 2014 

Hôm nay thì mọi thứ của IPC lại trở lại nguyên vẹn với nhịp thường nhật của nó, yên bình, và gọn gàng. Dù là những dãy hành lang vẫn còn chưa sạch nguyên lại như cũ nhưng cũng bắt đầu tương đối rồi. Buổi quét dọn buổi sáng thứ hai tiếp tục thiếu cậu Peter, nói thật nếu tôi là hắn có lẽ tôi xấu hổ lắm khi suốt ngày lẩn tránh nhưng thôi kệ vậy, có lẽ ngày mai thầy Angel sẽ có buổi nói chuyện với Peter. Và cũng có thể cậu ta đang ở trong một giai đoạn khủng hoảng nào đó. Cũng như gần 100 con người khác đến từ một vùng đất nào đó, Peter Baya đã có quyết định đến với IPC. Và đôi khi những gì ta tưởng tượng và một lề thói mới khiến ta bất trị, khó chịu, và có thể sẽ phản kháng. Đó là lựa chọn tự nhiên của mỗi con người, và tôi cũng mong cho cậu ấy sẽ tìm ra một cách để hoà hợp tốt hơn. 

Định đi giặt quần áo từ trưa mà trời có lẽ quá ảm đạm nên thành ra tôi cũng lười biếng hơn.  Và mình cũng không đơn độc khi nhiều kẻ lười hơn nữa còn không chịu lấy quần áo từ trong máy giặt ra thế là kế hoạch giặt quần áo bị delay rất nhiều lần đến tận tối mới hoàn thành được. 

Cũng nên kể chút về các lớp học của ngày hôm nay. Lớp học Drama lúc nào cũng thú vị nhất và hào hứng vì thầy hiệu trưởng là một kho trò chơi không bao giờ cạn. Và hôm nay chúng tôi được vào kho quần áo để chuẩn bị phục trang cho đêm diễn. Có nhiều nhóm khác nhau trong lớp Drama và cũng sẽ có nhiều tiết mục, nhiều câu chuyện, nhiều bối cảnh khác nhau. Và cái kho phục trang là một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm nơi mà những sáng tạo cổ tích, nhiều nhân dạng cuộc sống đều được phục vụ. Tôi và Margarette cũng xuống để chọn phục trang mà mình cho là sẽ phù hợp nhất với tính cách và nhân vật của mình. Và cũng từ cái kho phục trang, đạo cụ này, tôi nảy ra quyết định sẽ thêm vài phần trong vở diễn để nó dài ra thêm và thú vị hơn. Có lẽ thầy hiệu trưởng là một người xuất phát điểm từ một diễn viên kịch nghệ, một ca nhạc sỹ nên các không gian phục vụ cho nghệ thuật của IPC rất “phê”. Tôi đã gặp rất nhiều người trong đời luôn giấu kín ước mơ nghệ thuật của mình giữa nhiều những lớp áo cho nhiều vai trò khác nhau, và cái khát khao cá nhân đó không phải lúc nào cũng có khả năng thành hiện thực. Đến IPC thì khác, Soren – thầy hiệu trưởng khuyên chúng ta nên điên khùng nhất có thể, vì kịch nghệ là như vậy, nó khiến ta giải phóng bản thân mình ở nhiều chiều hướng khác nhau. Phải nói là rất phục thầy hiệu trưởng, đúng là một diễn viên và một đao diễn chính hiệu khi cố vấn và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều với từng lời thoại, từng tình huống. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị với phần này và sẽ cố gắng làm cho phần diễn của mình thật ấn tượng. Một ngày mà có hẳn 2 môn học  với thầy hiệu trưởng, những môn mà mình yêu thích thì quá tuyệt vời. Mình nhớ lại ngày xưa đi học, dựa trên các môn học trong thời khoá biểu thì ai cũng sẽ có một ngày mà mình yêu thích nhất. Thứ Hai ở IPC là một ngày như vậy với tôi. Buổi tối sẽ là lớp Choir – Hợp xướng! 

Buổi học Choir hôm nay quá khó, và phải nói là độ khó càng tăng dần khi bài Operator chúng tôi hát hôm nay có giai điệu luyến láy, rất jazzy và rất khó học, bè này đè lên bè kia lẫn lộn hết cả lên. Duy có thầy hiệu trưởng vẫn rất bình tĩnh, luôn tươi cười và động viên hết mình. Và cuối cùng thì bài hát cũng xong và đúng như thầy hiệu trưởng nói, nó vẫn còn vang vọng ngay cả khi đi ngủ và hi vọng là thứ hai tuần sau thì mọi thứ sẽ ổn hơn khi thầy về. À, phải nói thêm là ngày mai thầy và Claus sẽ đi Hàn Quốc nên chúng tôi sẽ không có thầy trong một số lớp. Cũng buồn ghê, nhưng có lẽ cũng sẽ có thời gian trống giữa các tiết học để tôi làm các công việc khác bị dang dở hoặc bị dồn lại.

Sau buổi học, đám sinh viên việt nam lại độc chiếm bếp với mì xào, súp và cải chua. Lần này có sự góp mặt của Lucian. Cứ có khách là lại không dám ăn nhiều – người Việt Nam hiếu khách là vậy đấy. Nghe Lucian kể mà tội nghiệp, cậu ấy đến tận giờ đó vẫn chưa ăn tối và sáng mai phải dậy từ 4h sáng để đi làm. Cậu ấy nói một câu mà tôi nhớ mãi : “Chúng ta phải làm việc nên hãy xem IPC là một kỳ nghỉ dài và thật sự thoải mái để tận hưởng nó và làm mọi thứ có thể trước khi chúng ta trở lại với thực tại…”

Mai lại là một ngày mới. Và tôi sẽ nhớ mãi câu nói này của Lucian!

Viết từ Helsingor – Denmark 22/9/2014

NOTE FROM 2023

Lucian là một nhân viên của IPC phụ trách làm đủ thứ từ làm vườn đến sửa chữa, chăm sóc mọi thứ. Nhiều lúc tôi thấy anh như một vị linh mục cần mẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong Campus của IPC. Anh có một ký ức sống với nhiều những thăm trầm cho sự nghiệp và gia đình. Tôi có cảm giác anh chọn IPC để tìm cảm giác yên tĩnh sau những ồn ã cuộc sống với quá nhiều biến cố và biến số. Anh chọn ở lại để duy trì nhịp cuộc sống bình yên ở một nơi không là đất mẹ, và những ngơ ngác ở nơi lạ cũng không khiến ta quá chật vật. Có khi anh cần một khoản tiền cho gia đình để trang trải. Có khi…

Chúng ta có rất nhiều những lý do để giữ mọi thứ cho riêng mình, vì suy cho cùng giữa những lúc chao chát hay tĩnh lặng nhất, ta vẫn phải tiếp tục duy trì cho mình một nhịp vận hành cuộc sống. Trong nhật ký hôm nay mình cũng đã viết về thời khoá biểu và những ngày mình yêu thích hơn thường lệ. Cuộc sống không có học kì, nhưng vẫn còn đó rất nhiều những cảm tính, những thứ cần xử lý theo kiểu rất người. Và thực tại của chúng ta nghiệt ngã hơn rất nhiều so với những kì nghỉ. Tôi tin rằng IPC có một trường năng lượng đặc biệt. Để ở đây, dù là một người lữ khách như tôi đến để làm sinh viên vài tháng, như Lucian, ở lại làm việc vặt ở IPC để có chỗ ở, cần mẫn làm thêm việc ngoài để có thêm tiền, cái cảm giác yên ả tách ra khỏi những suy nghĩ bộn bề cuộc sống làm ta mệt. Ai cũng cần yên bình! 

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

Bình luận về bài viết này