IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 39 – Ai cũng có những ngày bực và tệ đến tận cùng!

September 21th 2014 

Một buổi sáng tan hoang thật sự khi mà thức dậy thì cửa nhà tắm, cửa phòng, cửa toilet đều bị dỡ đi. Đã biết vụ này từ em Turbo nhưng cũng thấy khá bực mình khi nó xảy ra với mình. Thật sự tôi bắt đầu thấy dị ứng với cái đám tiệc tùng bầy nhầy này. Buổi sáng chúng nó vẫn còn điên dại say xỉn đi lung tung lòng vòng khắp nơi và để lại bãi chiến trường là các phòng bẩn vô cùng bẩn. Hôm nay là ngày rửa chén và như thường lệ Peter Baya lại lười biếng vắng mặt. Tôi cho rằng đó là một hành động cực kỳ vô ý thức và đành phải mách thầy. 

Và hôm nay đúng là một ngày cụt ngủn, không vui. Điện thoại hỏng! Hi vọng mai tuần mới mọi chuyện sẽ ổn!  

NOTE FROM 2023

Ai cũng có những ngày bực và tệ đến tận cùng! Tôi cũng như vậy, rất nhiều lần trong đời đem theo nỗi cáu kỉnh đó kéo dài bất tận. Có lẽ nói theo một triết lý nào đó thì do tôi quá chú tâm vào những thứ làm mình cáu kỉnh, khó chịu và không tìm cách giải quyết nó. Hậu quả là mọi thứ cứ như một hiệu ứng Domino – như bạn đang thấy ở vài dòng Journal cụt lủn của tôi vào ngày 21.9.2014. Nhìn lại, ta không biết mình đã phí phạm thời gian ra sao khi để tâm trí mổ xẻ cái xấu, đôi khi mổ xẻ và làm rùm beng trong tâm tưởng nhưng thực tế lại không có cách gì để trị nó trong đời thực. Một ngày đầu tháng 5, El Nino làm cho khí hậu nóng lên và trong bản tin sáng nay mình đã chia sẻ với khán giả về nỗi lo của một ngày mà cả nước sẽ nắng nóng gay gắt. Thậm chí đến Sapa và Đà Lạt nhiệt độ cũng lên tới 28 độ C. Sau bản tin sáng, mình về nhà, có một ngày khá tĩnh lặng và bận rộn với các công việc dọn dẹp và set up nhà cửa. Cái hay của không gian nhà lai với không gian làm việc là bạn có thời gian và không gian để thử sức với vai trò thiết kế bối cảnh với đủ các chất liệu, màu sắc, thủ pháp ánh sáng mà mình có thể làm được với không gian của mình và biến không gian ở nhà thành không gian ghi hình một cách thoải mái. Theo thời gian mình thích tĩnh lặng nhiều hơn và những tĩnh lặng cho mình cơ hội để thở và ý thức về những thứ đang trôi chảy xung quanh. Và trong nhiều mạch nước đi qua cuộc đời mình, có những mạch nước rất trong lành mà ta không chú tâm, trái lại chỉ nhìn vào những chi tiết khác không quan trọng và khiến ta trượt dài trong quỹ thời gian 24h quý báu của mỗi ngày. Mình hứa, lần tới trở lại IPC mình sẽ mở to mắt ra hơn để chấp nhận những thứ mới mẻ. Việc bị dỡ bỏ cửa nhà vệ sinh rõ ràng là một trò “láu cá” nhưng cũng khá thú vị với tư duy “dare to do”. Ờ, giờ tôi đã nghĩ lại…

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

Bình luận về bài viết này