Hà Nội cần Michelin của riêng mình? “Món ngon ở Hà Thành” là một bước thử nghiêm túc!

Nếu có một bản đồ ẩm thực của riêng Hà Nội, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Từ một bát phở gánh đầu ngõ, hay từ tiếng rao bún riêu sáng sớm? Từ cốm làng Vòng hay đĩa chả rươi vừa bén mỡ vừa thơm? Gần đây, Đài Hà Nội ra mắt một chương trình mới có tên Món ngon ở Hà Thành – với tham vọng (rất thú vị) là mỗi tập sẽ như một dấu chấm trên bản đồ vị giác của thủ đô.

Một format ngắn, nhưng không hời hợt

Thời lượng chỉ 5 phút mỗi tập, nhưng chương trình không đơn thuần là danh sách “ăn gì ở đâu”. Dù gói gọn trong thời gian rất ngắn, vẫn đủ để kể vài lát cắt văn hóa – từ nguyên liệu, cách nấu đến không khí quán ăn. Điều này khiến mình nhớ tới cách cố nhà văn Vũ Bằng mô tả “phở Hà Nội” hay “bún ốc nguội” trong Miếng ngon Hà Nội: không phải bằng công thức, mà bằng kỷ niệm, bằng chất thơ, bằng cái gọi là “gu Hà Nội”.

Ngày nay, truyền hình đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi hàng ngàn clip ẩm thực trên TikTok hay YouTube. Nhưng chính vì vậy, một chương trình được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, âm thanh, lời dẫn – mà vẫn giữ được nhịp chậm để kể – lại càng có lý do để tồn tại.

Chương trình xuất hiện mỗi ngày trên cả kênh H1 lẫn H2, đồng thời đẩy mạnh trên các nền tảng số của Đài Hà Nội. Một lựa chọn hợp lý để phục vụ thói quen đa nền tảng của khán giả trẻ. Ngắn, gọn, nhiều chất liệu, và dễ chia sẻ.

Hà Nội – ai chấm món ngon Hà Nội?

Điều khiến mình thực sự hứng thú là câu hỏi mở đầu trong chương trình: món ngon Hà Nội – ai đang chấm điểm?

Trong khi thế giới có Michelin Guide, TripAdvisor, hay các bảng xếp hạng của CNN, National Geographic, thì ẩm thực Hà Nội lại phần lớn được định danh bởi… ký ức tập thể. Một bát phở nổi tiếng không vì ai gắn sao cho nó, mà vì ông bà ta đã dắt nhau đi ăn từ thời bao cấp, rồi kể lại bằng cả một đời nhớ thương.

Nhưng nếu chỉ dựa vào truyền miệng, liệu có đủ để bảo vệ di sản trong một thời đại cần dữ liệu và hệ thống hóa? Món ngon ở Hà Thành đang thử nghiệm điều đó: từ phân tích nguyên liệu, lượng calo, dị ứng, đến gắn mã QR dẫn về bản đồ ẩm thực. Cách làm gợi nhớ đến các mô hình “taste-tech” như Eater hay Culture Trip – nơi mỗi món ăn được định danh bằng cả vị giác lẫn thông tin số.

Là khán giả, tôi tò mò – và mong chờ show này

Không phải tập nào cũng khiến tôi “ồ” lên vì phát hiện mới. Có tập vẫn còn hơi an toàn, cách dẫn hơi truyền thống. Nhưng rõ ràng có một sự chăm chút thật sự từ ê-kíp: từng cú máy cận, âm thanh bếp lửa, hay những câu chuyện nhỏ được kể lại bằng giọng dẫn ấm áp.

Truyền hình có thể vẫn sống – nếu chịu khó thay đổi như thế. Từ “chương trình phát sóng” thành “nội dung dẫn dắt”, từ “giới thiệu món ngon” thành “kể chuyện văn hóa”. Mỗi món ăn Hà Nội, khi được kể đủ sâu, có thể trở thành một case study về văn hóa – du lịch – thậm chí kinh tế sáng tạo.

Món ngon ở Hà Thành chưa phải là hệ thống đánh giá hoàn chỉnh. Nhưng ít nhất, nó đặt ra một câu hỏi đúng lúc: Đã đến lúc người Hà Nội nên tự chấm điểm những món ăn của chính mình – bằng gu riêng, ký ức riêng, và tiêu chuẩn riêng.


Bình luận về bài viết này