“Khi bạn nói ‘hả?’, bạn không chỉ nói ‘tôi không hiểu’, mà còn đang nói: ‘tôi đang nghe đây, nhưng bạn có thể nói lại rõ hơn không?'” — Mark Dingemanse, nhà ngôn ngữ học, Đại học Radboud.

Một trong những điều thú vị nhất khi làm công việc dẫn chương trình hay giảng dạy là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi khi chỉ một từ thốt ra, lại có thể thay đổi hoàn toàn cảm xúc của khán giả. Không phải là một câu hỏi sâu sắc hay một lời bình xuất sắc. Mà là một tiếng “ừm…”, hay “à…”, hoặc đơn giản chỉ là “wow!” đúng lúc.
Những thán từ đó – mà trong giảng dạy ngôn ngữ, người ta thường xếp vào loại “đệm rác” hay “nói không trôi chảy” (filler words trong tiếng Anh đã từng bị các thầy cô giáo dạy tiếng Anh nói là nên tránh) – hóa ra lại là phần không thể thiếu trong hành trình giao tiếp của con người. Và nếu bạn, giống tôi, làm nghề truyền thông hay giảng dạy giao tiếp, thì những tiếng tưởng như thừa thãi này lại là “tín hiệu đèn giao thông” cho một cuộc trò chuyện trôi chảy. Hãy cùng tìm hiểu nhé.
1. Thán từ không vô nghĩa – Chúng là nhịp đập của đối thoại
Thán từ là dạng ngôn ngữ “mềm” mà não bộ xử lý rất nhanh. Theo nghiên cứu công bố trên Annual Review of Linguistics (2024), Mark Dingemanse và cộng sự khảo sát 31 ngôn ngữ và phát hiện rằng trung bình 12 giây, người ta lại thốt ra một thán từ. Điều này phản ánh mức độ phổ biến và bản năng của chúng.
Một tiếng “ờ” báo hiệu người nói đang ngập ngừng suy nghĩ nhưng chưa kết thúc. Một cái “hả?” là tín hiệu người nghe chưa hiểu – chứ không hẳn là chê bai nội dung. Những âm thanh này đóng vai trò như những “đèn tín hiệu giao thông” trong đối thoại, nhắc bên kia rằng: ta đang di chuyển cùng nhau.
Ở góc độ truyền thông, đây chính là cách chúng ta duy trì sự kết nối, tránh va chạm giao tiếp. Chúng là sự xác nhận không lời rằng: Tôi đang ở đây với bạn.
2. Truyền hình, sân khấu và sức mạnh của sự… ừm
Với tôi – một người dẫn chương trình – thán từ là công cụ sống còn. Một tiếng “à” vang lên khi máy nhắc chữ (teleprompter) chậm trễ. Một tiếng “ừm…” kéo nhịp cầu nối từ trường quay đến trái tim khán giả. Những lúc trò chuyện với khách mời, đôi khi tôi không nói gì, chỉ “mm-hmm” thật nhẹ – vậy mà lại khiến người đối diện cảm thấy được lắng nghe. Càng ngày tôi càng ý thức rõ rệt hơn về thứ ngôn ngữ kì lạ như thán từ (interjection). Nó sinh ra, tồn tại và được loài người trên khắp nơi đem vào ngôn ngữ nói một cách tự nhiên và đem đến rất nhiều ý nghĩa dài và sâu hơn rất nhiều so với độ dài âm thanh được phát ra.
Truyền hình là không gian căng thẳng, nơi thời gian tính bằng giây. Nhưng chính trong đó, những khoảng thở, những âm thanh “tưởng là thừa” lại tạo ra điểm neo cảm xúc. Một chương trình tin tức, talkshow, concert hay gameshow đều cần nhịp. Và thán từ giúp người dẫn giữ nhịp – như một người chơi trống giữ tempo cho ban nhạc. Và đó là thứ tôi luôn nhớ và mài dũa thường xuyên trong hành trình làm nghề của mình.
3. Dạy truyền thông: Khi “ừm à” không còn bị chê là nói dở
Trong lớp học của tôi tại trường đại học, nhiều sinh viên lo lắng vì bị phê bình “nói nhiều ừm à”. Nhưng khi tôi hỏi: “Em có thấy giáo viên nước ngoài có nói ‘uh’, ‘you know’, hay ‘like’ không?”, các em mới vỡ lẽ. Giáo sư Martina Wiltschko (Canada) từng khẳng định: người bản ngữ sử dụng thán từ thường xuyên, và đó là một phần cấu trúc tự nhiên của giao tiếp. Nếu dạy ngôn ngữ mà bỏ qua các tín hiệu cảm xúc như vậy, thì ta đang dạy một ngôn ngữ chết. Và không chỉ trong giảng dạy. Trong nghiên cứu tại Đại học Quốc tế Nhật Bản, khi chatbot bán hàng biết thêm từ “wow”, “hmm”, “uh-huh” vào câu thoại, khách hàng cảm thấy dễ chịu, hài lòng và tin tưởng hơn. Điều đó cho thấy: chúng ta cần ngôn ngữ có cảm xúc, dù là nói với con người hay máy móc. Và thực tế cho thấy với AI tạo sinh và các mô hình LLM, việc hướng tới sự tự nhiên trong giao tiếp đã sử dụng rất nhiều các thán từ để cho cuộc nói chuyện được “tự nhiên” – tức là “người” hơn.
4. Từ tiếng “á” đến sự đồng cảm xuyên văn hóa
Bạn từng đụng ngón chân vào cạnh bàn chưa? Tôi tin là có – và bạn có hét “Á!”? Thì ra, không chỉ bạn. Một người Tây Ban Nha cũng hét lên “Ay!”, người Nhật sẽ thốt ra “Itai!” hay “A!” – gần như đồng âm.
Nghiên cứu của nhà ngôn ngữ học Maia Ponsonnet (Đại học Tây Úc) cho thấy: cảm xúc đau đớn được thể hiện qua các nguyên âm tương tự nhau ở hơn 130 ngôn ngữ. Chúng ta có thể khác nhau về văn hóa, nhưng cùng chia sẻ những âm thanh nguyên thủy. Đó là lý do vì sao tôi luôn nhấn mạnh với sinh viên: “Cảm xúc không cần phiên dịch. Một thán từ đúng lúc là cây cầu cảm xúc giữa các nền văn hóa.” Ngôn ngữ tồn tại không chỉ để lý giải thế giới, mà còn để chúng ta biết rằng: mình không cô đơn trong nỗi đau hay niềm vui.
5. Từ ừm… đến nhân tính của truyền thông
Cuối cùng, hãy để tôi nói điều này: Truyền thông là để kết nối con người. Và nếu có một điều nhỏ nhất giúp ta duy trì sự kết nối ấy, thì đó chính là những thán từ – những “ừm à” mềm mại, linh hoạt, không cần dạy mà ai cũng biết dùng.
Thán từ là cách con người chứng minh rằng mình đang ở đây – đang sống, đang thở, đang lắng nghe. Từ phòng thu đến phòng học, từ sóng truyền hình đến câu chuyện gia đình – chúng là sợi dây mỏng nhưng bền, giữ cho cuộc trò chuyện không đứt gãy. Vậy nên, nếu hôm nay bạn nghe thấy mình nói “ừm” hơi nhiều – đừng vội sửa. Hãy cứ ừm. Vì có khi, chính từ đó là lời bạn nói rõ nhất rằng bạn đang sống cùng người đối diện.

