Duyên mùa hạ Đà Thành

Mình hay dùng từ Đà Thành để nhớ cảm giác xưa cũ của Quảng Nam – Đà Nẵng và những người cũ hoài niệm. Và cũng hay dùng Đà Thành để nhắc đến những người bạn có gốc gác Quảng Nam – Đà Nẵng vẫn bám trụ ở đây. “Vẫn bám trụ” vì hai trong số 3 nhân vật “Đà Thành” mà mình đã từng viết trong chuyến hành trình “Việt Nam! Việt Nam!” 10 năm trước cũng đã tung bay ở một vùng đất khác.

Ở các chuyến đi cần những tĩnh lặng của những hoài niệm cũ, thì ta cũng hãy để tâm hồn thả lỏng xem mình sẽ có cảm giác muốn gặp lại và dành thời gian cho cố nhân nào nhất. Và cái tên xuất hiện đầu tiên sẽ là lựa chọn bạn nên chọn, vì tất nhiên nếu bạn nghĩ đến option 2, 3, 4 thì game này mất công tâm ngay. Mình luôn nhắn tin cho anh Vũ – một người bạn vong niên xưa xửa xừa xưa, từ thời Blog Yahoo 360. Với thế hệ 8x thì đó là giao thức mạng xã hội đầu tiên để ta kết nối với ai đó mà có thể ta chưa bao giờ gặp gỡ trong đời. Tôi có một người bạn Đà Thành đặc biệt từ thời đó là anh Vũ và cứ theo nhịp mỗi 5-10 năm tôi sẽ gặp lại anh Vũ để update tình hình. Anh Vũ – một chàng trai sinh năm 82 – đời đầu của thế hệ 8x tò mò về thế giới và bản thân. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều sở thích từ hình ảnh, những chuyến đi đến tư duy “của loài chim trời”. Gặp nhau rất ít, nhưng có một sợi dây tình cảm vô hình của sự quý mến khiến chúng tôi tin rằng mình có duyên là anh em từ tiền kiếp. Tôi gặp lại anh Vũ 2 lần cách nhau tầm 10 năm và lần này thì thêm nhiều những trang mới trong cuốn sách đời người được lật giở từ từ. Giờ bạn hay bị lệ thuộc vào việc phán đoán cuộc đời người khác qua những câu chuyện được kể trên mạng xã hội, nên người ta mất nhiều những kết nối cũ hơn. Họ chọn kết nối với những người trong các môi trường gần mình hơn, an toàn hơn và đỡ mất thời gian đầu tư hơn cho mối quan hệ đó. Ví dụ, ta có thể làm bạn ở cơ quan, kiêm luôn bạn trên mạng, chuyện ở cơ quan nói chưa hết nói tiếp ở trên mạng xã hội. Và tất nhiên các mối quan hệ đó sẽ chiếm của chúng ta thêm chút thời gian để bắt đầu để rụng dần những mối quan hệ xưa…thành cũ. Nói dài dòng giải thích vậy để bạn hiểu cảm giác của mình – một người thích kể chuyện, thích ghi nhớ các chi tiết của câu chuyện và phủ nó một lớp visual trong tưởng tượng thêm. Anh Vũ vốn không kể nhiều về mình trong suốt thời gian về Đà Nẵng nên những gì biết về nhau thì phải kể. Và anh Vũ có những trang sách mới mẻ trong cuốn sách cuộc đời của mình. Tìm thấy nhiều niềm đam mê nhỏ xinh mới, hoặc là cũ nhưng trong một góc nhìn mới. Anh Vũ là kiểu người có một tuổi trẻ bộc lộ bản thân rất nhiều, khám phá rất nhiều để thêm nhiều năm tháng tuổi đời lại đóng cửa hơn để dành cho mình nhiều khoảng không gian chiêm nghiệm và ngắm nghía mọi thứ trong mắt nhìn “đằm” hơn xưa. Anh Vũ và những chương mới của câu chuyện mới được cập nhật sau 10 năm cho mình nhiều tia le lói hi vọng của sự “Rồi sẽ ổn thôi” mà thời gian gần đây mình vẫn nhiều bận hoài nghi. Câu chuyện đời được kể vào một trưa hè rất vắng của Đà Thành. À, anh Vũ nói là đường này hồi trước nhộn nhịp mà giờ mới vắng lặng vậy. Mình cũng không nhớ quán cafe mình chọn đại đó nằm ở đường nào. Nhưng bạn thử nghĩ xem, sau 10 năm, với số người chật chội thêm mà có một không gian vắng như vậy thì thích quá còn gì. Những câu chuyện tự sự có một ambient phù hợp để được tuôn ra. Câu chuyện của người cũ Đà Thành được góp mặt thêm bởi một người bạn nữa, chính xác là vợ chồng một người bạn. Thật ra phải thú thật là hồi còn trẻ hơn bây giờ, mình hay thích hẹn chung nhiều người để connect mọi người với nhau, vì bản thân mình là type người thích kết nối như vậy. Và nhiều người bạn được kết nối random đó nhiều trường hợp trở thành bạn thân hơn, thành bồ nhau, tình địch của nhau, thù nhau… đủ cả. Thế nên về sau này mình rất ngại kiểu đi gặp kiểu “sẵn tiện” như ngày xưa. Nhưng Đức là một câu chuyện thú vị!

Mình nhận được tin nhắn của Đức sau khi cậu biết mình ở Đà Nẵng qua hình của lễ hội pháo Hoa. Thời của thuật toán mà – chẳng biết ai nhìn thấy bài đăng, hay ai còn thực sự muốn gặp lại bạn cũ. Bởi vậy, có người hỏi thăm là mình quý lắm. Đức còn đặc biệt hơn nữa, vì mình ngẫm ra đây chính là cậu bạn Đà Thành đầu tiên mình gặp trong ngày đầu tiên đi học ở Đại Học Luật. Và với trí nhớ cinematic của mình thì xin được kể lại không gian và bối cảnh của scene năm ấy như sau. Trường Luật Sài Gòn, cơ sở Bình Triệu nằm trong khuôn viên nhà thờ Fatima, và có một hồ súng bao quanh một cây thánh giá, và đó là điểm chill nhất của cả trường và mình gặp Đức ở đó, ngay trước căn tin. Ấn tượng đầu tiên là giọng Quảng. Mãi về sau, khi được đi nhiều hơ, gặp và nghe nhiều giọng Quảng hơn thì mình mới biết nó là giọng Quảng Nam. Còn ấn tượng về giọng nói lúc đó là một cảm giác rất exotic – nó ngay lập tức gợi đến cảm giác miền Trung, xứ sở, dù lúc đó xứ sở chỉ qua quyển sách Địa Lý mà thôi. Mình vẫn nhớ, câu chuyện đầu tiên là xoay quanh mình quê ở đâu và đến từ đâu. Đức là người Quảng Nam, chúng tôi học cùng khoa luật Thương mại, nhưng khác lớp, mình lớp B, Đức lớp A, nên cũng giống như người mặt trăng, người mặt trời, người học buổi sáng, người học buổi chiều. Rất có thể sau cuộc nói chuyện đầu tiên đấy bọn mình có thể thành bạn thân cùng nhau, gắn bó cả quãng đời Đại học. Nhưng những ngã rẽ thú vị của đời người mới chính là cú twist mà bộ phim nào cũng cần. Mình thích cảm giác gặp lại người đầu tiên mình nói chuyện tại một nơi gắn bó quãng đời tuổi trẻ, quãng đời thể hiện bản thân rõ nhất. Đức nói nhiều hơn lần đầu gặp nhiều nhiều lắm. Chắc chắn rồi, những lăn lộn Sài Gòn ở quãng đời sinh viên và sau này là đi làm khiến cho cậu bản lĩnh hơn, nhiều bài học được rút ra hơn. Ai chẳng vậy! Nhưng Đức vẫn còn nguyên vẻ hiền lành của chàng trai đất Quảng ngày xưa qua từng câu chuyện. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lâu và sâu đến vậy, sau hơn 20 năm từ lần nói chuyện đầu tiên và sau đó không bao giờ nói chuyện nữa. Đức quyết định quay về Đà Nẵng để gần nhà hơn, gần nhịp bình yên hơn…Mình may mắn gặp bạn lúc con cái đã tạm “đi công tác” để bạn và vợ có buổi sáng hiking chill chill và gặp mình tâm sự cũng chill chill không kém. 

Mình luôn tin những người bạn mình gặp, thân quen, yêu mến là một cái duyên đẹp. Mà đã là duyên thì không cần lý do chính đáng để nó bắt đầu. Mình vẫn đang cố gắng viết ra để lý giải cho cái duyên mùa hạ rất đẹp ở một quán cafe Đà Thành, và những trải lòng của nhiều mạnh nguồn tự sự sau những đoạn thời gian mất kết kết nối cùng nhau. Duyên thì là duyên thôi, chứ mốc hay sự kiện đề ra chỉ để nhớ, còn nếu con người không muốn nhớ thì họ sẽ không nhớ. Cảm ơn những người bạn và những mối duyên thú vị từ Đà Thành đã nhắc mình rằng có quá nhiều thứ trân quý mà đi qua cần phải nhớ. 

Đà Nẵng, tháng 6, 2025

Bài viết từ chuyến Xuyên Việt 2015 – Những người bạn Đà Thành
Lắng nghe bản Audio ở định dạng Podcast ở đây

Bình luận về bài viết này