NGÀY 20 – NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÀ THÀNH

Chia tay một thành phố đáng yêu và dễ thương như Huế là một cảm giác hơi bịn rịn. Vẫn kịp ngồi bên cầu vùng ven để gặm hai ổ bánh mì thịt với giá rất Huế là 6000 đồng một ổ. Chúng tôi lên đường thẳng tiến Đà Nẵng – thành phố mà rất nhiều người quả quyết là rất đáng sống ở Việt Nam. Đoạn đường từ Huế đi Đà Nẵng vốn đã rất đẹp và càng đẹp hơn khi chúng tôi đi trong tâm thế rất thoải mái vì sẽ là một ngày đường thong thả, và rất nhiều người bạn hứa hẹn sẽ gặp ở đây. Chúng tôi chọn đoạn đường Hải Vân Quan để đi sang Đà Nẵng vì đây là một trong những cung đường cuốn hút nhất thế giới Không chỉ nổi tiếng về sự ngoạn mục và hiểm trở, mà Hải Vân còn vang danh với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời.

13498130_872320686206267_5792181864080403006_o

Đèo Hải Vân nằm trên một nhánh núi đâm ra biển thuộc dãy Bạch Mã (một phần của dãy Trường Sơn), nối liền địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đèo cao 500m so với mực nước biển và dài khoảng 20km. Lý do gọi là “Hải Vân” vì nơi đây có cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp, đỉnh đèo quanh năm có mây che phủ và chân đèo là biển mênh mông xanh thẳm. Hải Vân còn có tên khác là đèo Mây vì đỉnh đèo thường có mây hay đèo Ải Vân vì trên đỉnh đèo có một cửa ải. Đèo Hải Vân là một trong những đường đèo ven biển đẹp và ấn tượng bậc nhất thế giới. Cung đường Hải Vân chênh vênh, khúc khuỷu, nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn núi non hùng vĩ. Có lúc nó cong mình uốn lượn ôm theo triền núi. Đôi khi nó lại bất ngờ rẽ ngoặt, tạo ra những đường zigzag lạ mắt. Hải Vân với một bên là núi cao, phía xa là biển lớn. Tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên tráng lệ, mê đắm lòng người. Nó là tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa và là một công trình kỳ công của bàn tay con người. Hải Vân đem lại cho người chinh phục nó những cung bậc cảm xúc khó tả. Chúng tôi có cảm giác thật hào hừng và tò mò khi khởi đầu hành trình tại chân đèo. Tiếp đó là hồi hộp và lo lắng với những cung đường đèo quanh co, khúc khuỷu.
13502969_872321002872902_2105545875111530695_o13458560_872320926206243_7497361728342822220_o
Hải Vân được mệnh danh là con đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Khi lên đến đỉnh đeo chúng tôi hoan toan choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Từ trên đèo có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng trời, dãy Bạch Mã nối nhau trùng điệp ẩn hiện sau làn sương mờ, tuyến tàu hỏa Bắc – Nam lượn mình phía đưới và xa hơn là biển xanh chạm đường chân trời. Đứng phía Bắc đèo có thể nhìn thấy làng chài và vịnh Lăng Cô xanh màu ngọc bích với bãi cát trắng trải dài, đẹp như tranh vẽ. Còn đứng phía Nam đèo là cả thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, cù lao Chàm và bán đảo Sơn Trà xanh mướt được nhìn từ trên cao. Một chút nguy hiểm, một chút tự do, một chút phấn khích…chúng tôi có cảm giác minh thật sự tự do và khoáng đạt khi vượt qua Hải Vân. Và đầy bất ngờ khi ở đỉnh đèo có người đứng chờ mình – cảm giác được chào đón khi bắt đầu vào Đà Nẵng.13509092_872321339539535_8507634205137150297_n
Anh Vũ – một chàng trai sinh năm 82 – thế hệ đầu của 8x – một người anh quen từ thời Yahoo 360 – một thời “trẻ trâu” đầy sôi nổi. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều sở thích từ hình ảnh, những chuyến đi đến tư duy “của loài chim trời”. Gặp nhau rất ít, nhưng có một sợi dây tình cảm vô hình của sự quý mến khiến chúng tôi tin rằng mình có duyên là anh em từ tiền kiếp. Lần cuối gặp anh Vũ cũng là một chuyến xuyên Việt, với làn da đen nhẻm và vội vã, lần này cũng thế. Anh Vũ có lời hứa dẫn chúng tôi đi ăn món đặc sản của Đà Nẵng là mì Quảng cá lóc sau đó ghé qua một quán cà phê vắng ở Đà Nẵng để nghe anh tâm sự về những đổi thay sau ngần ấy năm. Anh vẫn vậy. kể những câu chuyện của mình với giọng kể chân thành, pha chút ngượng nghịu. Anh không phải là người hay chuyện và cũng không nói nhiều về bản thân mình, nhưng lần này anh nói rất nhiều về những biến cố của cuộc đời mình. Có quá nhiều ngã rẽ, quá nhiều thứ ấn tượng khó quên, anh khiến tôi tin rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng ngọt ngào nhưng cuộc sống vốn rất công bằng khi ở sau những thứ tưởng như là khủng khiếp nhất thì cây hoa hồng vẫn nở hoa và người ta sẽ học được nhiều điều từ những biến cố đấy. Anh vẫn vậy, ân cần, tình cảm và luôn giàu cảm xúc, tôi tin người tốt như anh sẽ bình an, chắc chắn sẽ bình an…
Đà Nẵng hôm nay nắng rất nhẹ, gió cũng rất nhẹ, và ở thành phố biển yên bình này có cảm giác như cái gì cũng nhẹ nhõm và bình yên. Chúng tôi nghỉ chân ở một quán nhỏ ven biển để gặp gỡ hai cô bạn xứ Đà Thành với cùng điểm chung là lửa nhiệt thành, tài năng và ánh mắt rất hiền. Thuỷ – cũng là cô bạn 8x – một Fulbrighter 2016 chuẩn bị lên đường người đã làm cho tôi mắt tròn mắt dẹt khi nghe cô bạn này chia sẻ về dự án mà cô ước vọng được thực hiện. Nghĩ được nhiều, trải nghiệm rất nhiều, bôn ba từ khi còn rất trẻ, cô bạn hiền lành này thực sự là một người truyền cảm hứng với kế hoạch cuộc đời mình và những dự án tương lai. Thuỷ đang chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình nhưng cũng không quên tổ chức một Coffee talk session để truyền lửa cho các bạn trẻ ở Đà Thành khi còn nhút nhát trước những kế hoạch đời mình.
Trẻ hơn Thuỷ, Như là cô bé 9x với gương mặt baby nhưng cũng kịp sở hữu cho mình hành trang là những chuyến đi, rất nhiều kỹ năng và suy nghĩ của một công dân toàn cầu. Biết đến Như từ một camp dành cho những lãnh đạo trẻ về biến đổi khí hậu, tôi cảm nhận ở cô bé này những năng lượng ngùn ngụt dường như không có điểm dừng. Cô bé luôn sẵn sàng cho mình một trái tim quá ấm, một cái đầu quá lạnh, và đôi chân dường như chưa bao giờ biết dừng lại. Như chuẩn bị bay sang Kuala Lumpur cho một chặng đường công việc mới của mình nơi xứ người, tôi tin cô bé này sẽ còn đi rất xa, rất xa.
13502816_872321496206186_6254174967220309640_o
Chia tay cùng hai cô bạn ở Đà Thành, chúng tôi đi về Hội An và may mắn được ở homestay ở nhà Trâm Mèo. Chúng tôi có một buổi chiều Hội An thư thái để ngắm hoàng hôn đang trôi chầm chậm xuống dòng Thu Bồn yên ả. Trâm Mèo là cô bạn đồng nghiệp rất kì lạ. Kì lạ là từ khi còn làm ở Cốc Cốc chúng tôi hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau trực tiếp mà chỉ trao đổi trên mạng hay qua ticket. Đến khi cả hai đã nghỉ việc thì nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu về nhau hơn và từ đó tôi biết mình có một người bạn rất quý, kì lạ như viên ngọc đâu đó ở sâu thẳm đại dương. Trâm Mèo là một người yêu nghệ thuật, muốn biến cuộc sống của mình thành một lâu đài dành cho mình, và mình phải thực sự yêu thích cuộc sống đó. Bỏ cuộc sống ở Hà Nội với những thứ hấp dẫn phù phiếm, một ngày bạn thông báo sẽ về Hội An để thêu thùa và học cái mà bạn yêu thích. Hãy tưởng tượng, bỏ mọi thứ, rồi sang Pháp học thêu, rồi về Hội An ở một căn nhà nhỏ xinh để tận hưởng cảm giác bình yên của gió thôn dã, trăng thôn dã và để tâm hồn cũng mở như gió. Suy cho cùng, cuộc sống đáng mơ ước chính là ở quyết định của mỗi người. Tôi đang viết những dòng này trong khu vườn nhỏ ở nhà Trâm Mèo khi cô vẫn đang thơ thẩn trong khu vườn và xuýt xoa trước mùi thơm của những bông hồng vừa nở và tách trà dưới trăng 16 trỏn vành vạnh.
12552634_10153361114171334_2709820524402260468_n.jpg
Tôi thấy mình may mắn, một cuộc sống với những hành trình luôn kéo dài và mở ra với những dự định mới, được thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn và gặp nhiều hơn những người bạn luôn ăm ắp cảm hứng, ăm ắp dự cảm về một thế hệ công dân dám sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với cuộc sống và hạnh phúc của mình. Gặp họ khiến cho chuyến hành trình của tôi đáng nhớ thêm, dày thêm và nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn….
Text by Tada Le
Photos by Doan Tuan
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 20 21.06.2016
Huế – Đà Nẵng – Hội An
Tổng chiều dài: 140 km