Không phải người Vũng Tàu nào cũng nhớ rõ tên “Vietsovpetro,” nhưng hầu như ai cũng biết “khu 5 tầng.” Đó là tên gọi thân thuộc mà người dân Vũng Tàu dùng để chỉ khu tập thể của Liên doanh Việt–Nga, nằm ở góc đường Nguyễn Thái Học và Lê Hồng Phong thuộc Phường 7 (cũ). Báo chí đôi khi gọi nơi này là “Làng Nga,” nhưng với người Vũng Tàu, nó đơn giản và thân quen hơn: khu 5 tầng.

Tôi được biết đến những câu thơ sau:
Nghe kể ngày xưa dưới thuỷ cung
Có nàng công chúa đẹp tuyệt trần
Chờ chàng hoàng tử hôm nay đến
Thức dậy nguy nga ngọn lửa hồng
Ngọn lửa tình yêu lớn Việt – Xô
Biển đông rạng rỡ sáng cơ đồ
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 19/6/1981, khi Hiệp định Liên Chính phủ Việt–Xô được ký kết, thành lập Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro để thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam. Vào đầu năm 1980 của thế kỷ XX, các chuyên gia Liên Xô đầu tiên đến Vũng Tàu làm việc trong Vietsovpetro được bố trí sống trong các căn phòng của Khu Dịch vụ Dầu khí Lam Sơn, Khu Khách sạn Tháng Mười. Chính phủ Nga cử hơn 2.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân sang giúp Việt Nam khai thác dầu mỏ ở vùng biển còn hoàn toàn xa lạ với kỹ thuật trong nước.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyên gia, kỹ sư có nơi nghỉ ngơi yên tĩnh sau những ngày lênh đênh ngoài khơi trở về, Đặc khu Vũng Tàu–Côn Đảo và Tổng cục Dầu khí đã xây dựng một khu tập thể A dành riêng cho các chuyên gia Nga vào năm 1985, chung cư này 5 tầng với diện tích hơn 10 ha.

Thời điểm cực thịnh, người Nga ở Vũng Tàu có tới 2.300 hộ với gần 5.000 nhân khẩu. Một con số đủ để hình dung: đó không phải là một nhóm chuyên gia sống biệt lập, đó là cả một cộng đồng đủ sức tạo ra nhịp sống riêng trong lòng thành phố biển.

Khu 5 tầng được chia thành hai tiểu khu: Tiểu khu 1 dành riêng cho các chuyên gia người Nga, có chốt an ninh, còn Tiểu khu 2 là khu tập thể của cán bộ công nhân viên người Việt. Bên trong có đủ mọi thứ một cộng đồng cần: trường học từ mẫu giáo đến hết cấp ba cho con em người Nga, bệnh xá, sân vận động, công viên, cửa hàng thực phẩm. Học sinh người Nga học từ mẫu giáo đến hết cấp 3, sau đó có thể trở về Nga học đại học. Có những gia đình sống ở đây đến ba thế hệ và chưa có ý định rời đi.

Từ ngoài nhìn vào, khu 5 tầng khá nổi bật với các dãy nhà nhiều màu sắc, mỗi dãy được sơn một màu riêng, bên trong ngoài các khu nhà ở còn có công viên, sân bóng rổ, sân thể dục, bưu điện, nhà để xe rất rộng.
Dấu ấn văn hóa Nga thấm vào Vũng Tàu theo cách tự nhiên nhất. Những con đường như Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Học được mệnh danh là “Phố Nga,” nơi có nhiều cửa hiệu, nhà hàng bán đặc sản Nga. Một số người Nga hết hợp đồng làm việc tại Vietsovpetro ở lại Vũng Tàu sinh sống và lập nghiệp như mở nhà hàng quán bar, câu lạc bộ thể thao biển. Nhiều cửa hàng ăn, tiệm thuốc tây, cửa hàng thực phẩm dọc các đường phố quanh Làng Nga có biển hiệu bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga, có nhiều cô bán hàng người Việt nói được một ít tiếng Nga để giới thiệu hàng cho khách.

Mình nhớ hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng đạp xe qua khu đó và thấy những người Nga cao lớn dắt tay nhau đi bộ buổi chiều trên đường Lê Hồng Phong, ghé vào quán ăn bình thường của người Việt mà gọi món bằng vài từ tiếng Việt bập bẹ. Có gì đó rất ấm và hài hước trong cái cảnh đó: họ không phải khách du lịch, họ là hàng xóm. Những ngày nghỉ cuối tuần, các bạn Nga và Việt ngồi chung với nhau, nâng ly rượu vodka Nga hoặc bia Sài Gòn và hô cùng nhau bằng tiếng Việt: “dô dô”. Và có một món ngon là “thịt nướng kiểu Nga” – một đặc sản của món ăn sasluk vốn là thịt lợn nướng tảng được tẩm ướp rất ngon và phiên bản đó chỉ có ở Vũng Tàu. Mình ăn sasluk ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam và trên thế giới đều không có vị như vậy. Và nó là món ăn iconic đến nỗi lúc đó cả đường Nguyễn Văn Trỗi tràn ngập các quán này (Được đánh số, quán ra sau sẽ có tên là Việt Nga 4, hay 5 từ tiệm gốc là Việt Nga 1). Và cứ khoảng 5h chiều là cả đường sẽ như là Đà Lạt mù sương do khói nướng thịt bắt đầu toả đi theo những bàn nhậu sau giờ tan tầm có cả người Việt và người Nga cùng nâng ly.
Ngoài đường phố và quán xá, dấu ấn Nga còn hiện diện ở một số địa danh mà người Vũng Tàu vẫn quen gọi cho đến hôm nay. Đường Baku, tượng đài Dầu khí ở thành phố Vũng Tàu từ lâu cũng đã trở thành biểu tượng và dấu ấn đặc biệt của tình hữu nghị Việt–Nga và sự hợp tác thành công giữa Bà Rịa–Vũng Tàu và ngành dầu khí. Baku là thủ đô của Azerbaijan, quê hương của một phần không nhỏ trong số các chuyên gia Liên Xô đầu tiên đến Vũng Tàu. Một cái tên địa danh của vùng Trung Á nằm giữa lòng thành phố biển miền Nam: không phải chỗ nào cũng có điều đó.

Kể từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX cho đến nay, đặc trưng văn hóa trong đời sống của các công dân Nga đã và đang làm việc, cư trú tại Khu tập thể 5 tầng còn mang đến cho thành phố Vũng Tàu sự hòa quyện đặc biệt giữa hai nền văn hóa Nga và Việt, làm sinh động thêm bức tranh đời sống, văn hóa, du lịch của thành phố biển.
Ngày nay số người Nga ở khu 5 tầng đã giảm xuống còn khoảng 1.000 người. Nhưng cái “gam màu Nga” trong đời sống Vũng Tàu thì vẫn còn đó: trong những bảng hiệu hai thứ tiếng còn sót lại trên một vài con phố, trong những gia đình Việt–Nga đã bén rễ qua ba thế hệ, trong cái tên “khu 5 tầng” mà người Vũng Tàu vẫn dùng như thể nó chưa bao giờ cần giải thích thêm gì cả.
Đây là thứ mà Đà Nẵng không có. Nha Trang không có. Phú Quốc không có. Chỉ Vũng Tàu mới có một “Làng Nga” nằm cách bãi biển vài cây số, như một nhắc nhở rằng thành phố này từng là nơi hội tụ của những con người đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, cùng nhau kéo dầu lên từ đáy biển và cùng nhau gọi mảnh đất này là nhà.

