Không phải để trốn, cũng không phải để tìm. Mình chỉ cần đi! Về phía có mây, và có một mình.
Mình bắt đầu ngày mới bằng cách quyết định đi về phía Tây. Vùng núi Tây Bắc điệp trùng vào mùa hè luôn là một sự quyến rũ lớn và mình nhớ những chuyến đi không chuẩn bị trước. Như hồi còn ở Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức, một buổi sáng, quyết định phóng xe về Trảng Cỏ – Bình Phước và có một ngày ngập ngụa trong mưa rừng Bình Phước. Nhưng như vậy chuyến đi mới khắc thật đậm vào trong tâm trí của ta, nhất là khi những chuyến đi đã được định sẵn sẽ cho ta sự mường tượng rõ ràng qua hình ảnh check in tham chiếu (reference) rất nhiều trên không gian số. Ngẫm lại, tôi thấy những gì định sẵn “hổng có zui”! Như ngày xưa lúc tôi và Chym còn ở một phòng trọ ở đê Trần Khát Chân, một buổi sáng thứ bảy cuối tuần, trong tâm thức cuồng chân muốn đi đâu đó khi vừa mở mắt ra. Chúng tôi quyết định sẽ lên xe và cũng đi về phía Tây. Lúc đó, chúng tôi rõ ràng là nhớ những chuyến đi hồi những nỗi lo níu áo còn ít và thời sinh viên thì dù ít tiền nhưng luôn rất giàu cảm hứng cho những chuyến đi khắp nẻo. Đi tình nguyện với đội công tác xã hội, rồi mùa hè xanh, cho mình cơ hội được đi và trải nghiệm khắp nẻo những lát cắt thật nhất của Việt Nam qua từng làng, từng phum sóc…Ở đó, sống cùng người dân, nhớ rõ từng dì Ba, dì Bảy, ông Năm, cậu Mười, nhớ từng khúc quanh co nơi đèo dốc Tây nguyên, nhớ từng phường, xã, nhớ từng gương mặt hiền khô hồn hậu thỉnh thoảng vẫn hiện ra trọn vẹn ngày trước mắt ta khi ký ức trở về. Đó! để ký ức hằn sâu vào đầu ta cần những trải nghiệm thật nhất của cảm xúc, và trải nghiệm vùng đất và con người là thứ trải nghiệm ta vẫn tiếp tục làm trong suốt hành trình đời người. Làm sao để luôn đủ háo hức cho những gì trước mắt, nhưng vẫn tĩnh tại để tận hưởng cách mình từ từ xây sự háo hức đó lớn hơn. Nhiều chuyến đi Xuyên Việt sau này của mình cũng để trải nghiệm đủ nhất cảm giác của sự hiếu kì, tò mò của mắt người khi mỗi ngày trôi qua ở những vùng miền mới cho ta rất nhiều bài học và câu chuyện hay ho từ cuộc sống. Chỉ có điều là ta càng trưởng thành, những giây phút dành cho mình eo hẹp đi dần và những chuyến đi dài, không định trước sẽ cho ta một cảm giác bất an mơ hồ. Và từ khoá “mơ hồ” có khi đã mất trong đầu của những người “trưởng thành”. Người ta cần những gì chắc chắn!
Mình chỉ biết chắc là mình sẽ đi về phía Tây Bắc, và đi một mình. Solo Travel có cái thú là mình sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, chứ không vì cả nể hay chiều theo ai cả. Mình sẽ đối thoại với nội tâm nhiều hơn và thấy rõ mình đưa ra quyết định như thế nào và thứ làm cho mình vui nhất luôn là sự háo hức của người đi tới. Trong công cuộc chuyển mình của cả nước, những địa danh mới chen cùng những địa danh cũ nhưng cái thú của roadtrip là ta sẽ đi “xuyên táo” qua các địa danh đó để nó khắc vào đầu mình kiểu này hay kiểu kia. Như “dốc Cun” chẳng hạn! Ai đã từng đi qua Tây Bắc mà không nhớ đoạn này thì xem như mới chỉ đi nửa lòng. Dốc Cun không quá dài, nhưng có sức nặng của một lời chào. Đứng trên cao nhìn xuống, quốc lộ 6 vẽ nên một dải lụa uốn lượn giữa rừng, còn mây thì bắt đầu xuất hiện, lơ lửng như ai vừa mới giặt xong và phơi trên tầng không. Tôi dừng lại thêm một lần nữa ở đoạn gần Cao Phong – nơi có rất nhiều những sạp cam và mía ven đường. Gió từ thung lũng đẩy lên, mang mùi khói, mùi vỏ cam, và cả tiếng nói chuyện thì thầm ríu rít của những bà cụ, những người phụ nữ bán hàng.

Từ Mai Châu trở đi, đoạn đường như lật sang một chương khác – mở ra những dải núi nối núi, đồi nối đồi, như một cuốn sách khổng lồ của đất trời, mà người đi xe máy như tôi chỉ là một dấu chấm bé nhỏ lướt qua từng dòng chữ đang viết bằng mây, bằng nắng và bằng gió. Tôi bắt đầu lên dốc dần, những khúc cua gắt hơn, dài hơn, mở ra sau mỗi lần rẽ là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt, có khi là một thung lũng lặng như tờ, có khi là một rừng cây đang khẽ đung đưa trong gió. Tôi không đi nhanh. Tôi chưa bao giờ đi nhanh trên những đoạn đèo như thế. Tôi thích chậm rãi – để nghe tiếng xe máy của mình hoà vào tiếng gió, để đuổi theo những vệt mây mù lảng vảng phía trước. Có những lúc tôi tưởng như mình sắp chạm tay vào mây, nhưng rồi mây cứ lùi xa thêm một chút, rồi tan dần vào khoảng trời trắng nhòe như thể có người vừa nhúng một tờ giấy vào nước. Và đi vào núi nghĩa là bạn sẽ phải làm quen với những cơn mưa núi, những cơn mưa khi mà đám mây vần vũ đằng xa cũng sẽ báo hiệu cơn mưa sẽ đến nhưng không biết là lúc nào. Có thể mãi không mưa nhưng cũng có thể là ngay lập tức. Mưa núi không báo trước, không chờ đợi. Chỉ vài phút trước còn là nắng vàng ươm rót qua rừng cây, giờ đã là màn mưa xám đục phủ kín mọi thứ. Tấp xe vào một liếp nhà bỏ hoang dọc đường và lâu rồi mới lại được tĩnh lặng ngắm mưa. Mưa phủ những vệt trắng ầm ào giữa cảnh hùng vĩ của núi, quá diễm lệ. Rồi mưa ngừng cũng nhanh như lúc nó bắt đầu. Ánh nắng rẽ mây trở lại, không phải thứ nắng ban nãy – mà là một kiểu nắng sau mưa, như được lọc qua một lớp kính nhẹ, khiến mọi thứ trở nên mềm mại, long lanh hơn. Cây lá sau cơn mưa xanh đậm lại, ướt át, như vừa được rửa sạch hết bụi bặm.

Tôi lên đường. Lại đi tiếp. Hết nắng rồi mưa. Hết mưa rồi nắng. Trò chơi nhấp nháy của khí hậu miền núi khiến người ta không thể lường trước, nhưng cũng vì thế mà cảnh vật hai bên đường luôn như đang thay áo mới. Có lúc tôi dừng lại giữa đường chỉ để nhìn thấy một cánh rừng sau mưa ánh lên những sợi khói mỏng, hay những giọt nước còn đọng trên sợi dây điện bắt sáng như chuỗi hạt thủy tinh. Rồi Vân Hồ hiện ra – trong một đoạn mở khung hoàn hảo, khi sương chưa tan hết, khi thung lũng vẫn còn thở mơ màng sau cơn mưa trước đó. Một dải thung lũng rộng mở, thoáng đãng, nằm yên giữa hai dãy núi như được đặt vào đúng vị trí của nó trong một bức tranh thuỷ mặc sống động. Có những mái nhà ẩn hiện, những vạt rừng thông như lớp nền phía sau, và cả những cánh đồng ngô đang lên xanh. Tôi dừng lại lâu hơn thường lệ, dựng chân chống xe bên đường và hít một hơi thật sâu – cái lạnh sau mưa, cái mùi của đất trời, cái gió lùa qua cổ áo như lời nhắn nhủ: “Cậu đang ở giữa thiên nhiên rồi đấy, đừng vội.” Và mình có cơ hội được mỉm cười cùng niềm vui của mình mà không bị ai chi phối. Đi qua Vân Hồ một chút, mình quyết định sẽ dừng lại ở thị trấn nông trường Mộc Châu. Mình thích tên gọi này, nó gợi cho ta cảm giác vừa xưa cũ vừa thân thuộc. Dấu ấn của thời kỳ bao cấp vẫn hiện rõ qua tên gọi, trong đó nông trường chè Mộc Châu và nông trường bò sữa là hai trụ cột nổi bật nhất. Và những ký ức đẹp trong những chuyến xuyên Việt với Mộc Châu khiến mình quyết định sẽ dừng lại ở đây vài hôm để sống một nhịp thật chậm, dành nhiều thời gian để đọc, viết, lang thang và ghi lại những câu chuyện mà không dùng thiết bị số. Đôi khi những chuyến đi như thế này sẽ là cách để mình được detox khỏi thế giới số một cách hiệu quả nhất.

Đi qua bản Chiềng Đi của người Mông rồi lại lạc sang bản Chiềng Đi của người Thái, mình nhận ra dù cùng một tên gọi, nhưng mỗi nơi lại mang một màu không gian rất riêng. Nhà người Mông cao hơn, mái tôn, có chuồng bò ngay bên hiên. Nhà người Thái thoáng hơn, sàn gỗ, thấp và mở, có những chiếc khung cửi nằm lặng lẽ dưới chân cầu thang. Trẻ con ở vùng núi nào dường như cũng giống nhau – nhem nhuốc, mắt sáng, tay luôn cầm một cái gì đó – có thể là khúc mía gặm dở, cũng có thể là một con chó con đang ngủ quên trong lòng. Có bé thấy người lạ đến là chạy lại cười toe, có bé thì chỉ nhìn rồi chạy biến vào sau nhà. Mình dừng xe, giơ máy ảnh lên, tụi nhỏ chạy ra làm mặt nghiêm như đi chụp chứng minh thư, rồi cười phá lên khi thấy ảnh hiện lên màn hình. Mèo nằm phơi nắng trên mái bếp, chó chạy lững thững trước đầu xe như dẫn đường. Có khi đi nhầm một khúc rẽ, lại phát hiện ra một thung lũng mận đang mùa – mận đầy cây, đỏ tím chen lẫn nhau. Không có bảng chỉ đường, nhưng mùi mận chín trong gió và tiếng cười của lũ trẻ vang lên từ xa như những tấm biển hiệu vô hình dẫn mình đến đúng nơi cần đến.

Mình ở một cái Retreat homestay ngay cạnh suối, áp lưng vào núi rừng, và trước mặt sau lưng, bên trái, bên phải đều là xanh ngắt màu xanh của cây cỏ và hoa lá của vùng Cao nguyên. Và thời tiết luôn là thứ quyến rũ nhất ở đây. Mộc Châu là kiểu nơi mà xem dự báo thời tiết chỉ để đó cho vui, chứ bước ra khỏi cửa là một vũ trụ khác. Sáng sương mù như Đà Lạt, trưa nắng chang chang như miền Trung, chiều gió lồng lộng kiểu Hà Giang, tối lại lạnh buốt tưởng đang ở Sapa. Một ngày bốn mùa, đủ combo áo khoác – áo mưa – áo phao – và cả áo ba lỗ. Không phải bạn thay đồ cho hợp thời tiết, mà là thời tiết thay mood để thử thách bạn. Nhưng chẳng hề gì vì ta có thời gian ngồi bên hiên mưa để viết cả một buổi chiều, ta có suối ngay bên cạnh để có thể đi chân trần thẳng ra suối để tắm suối trong tiếng chim hót ngay cạnh. Và cả tiếng ve ồn ã như một dàn đồng ca giữa trưa cũng khiến ta rạo rực cảm giác mùa hè. Và mình đi ngủ với cửa sổ mở, để sáng sớm hôm sau nắng và gió tinh khôi buổi sáng sẽ lùa vào đánh thức ta dậy.

Mình viết những dòng này vào sáng sớm buổi sáng thứ tư, buổi sáng sớm ở cao nguyên, bình lặng, giản dị và không vội vã, khi cả thế giới đang quay cuồng để chuẩn bị cho guồng công việc giữa tuần, mình thấy và nhận ra nhiều mạch nguồn cảm xúc thú vị lâu lắm mới quay trở lại và đang thành hình, rất tinh khôi.
Sơn La, tháng 7.2025

