Gökotta: Nghệ thuật đón bình minh của người Thụy Điển

Có một khoảng thời gian trong ngày mà phần lớn chúng ta thường vô tình bỏ lỡ: khoảng bốn, năm giờ sáng. Lúc ấy trời chưa sáng hẳn, bóng tối bắt đầu loãng ra thành màu xám xanh, mặt trời vẫn còn giấu mình dưới đường chân trời. Phố xá chưa lên tiếng, điện thoại chưa rung thông báo. Nếu vô tình thức giấc vào … Đọc tiếp Gökotta: Nghệ thuật đón bình minh của người Thụy Điển

Tại sao người Ý lại dùng “bắp cải hâm lại” để nói về người yêu cũ?

Có những buổi tối bạn ngồi một mình, điện thoại trong tay, và ngón tay bạn dừng lại ở tên một người đã lâu không nhắn. Mọi chuyện giữa hai người kết thúc rồi, bạn biết rõ điều đó. Nhưng đêm hôm ấy bạn thấy nhớ, thấy tiếc một chút, và trong đầu bật lên câu hỏi quen thuộc, hay là thử lại một lần … Đọc tiếp Tại sao người Ý lại dùng “bắp cải hâm lại” để nói về người yêu cũ?

Sonder, hay một người không bao giờ là người lạ

Gần đây, trên những chuyến xe bus buổi sáng từ nhà lên trường – một đoạn đường dài tới gần 30km, mình bỗng nhận ra một điều gần như khủng hoảng: chiếc mặt đang nhìn ra cửa sổ đối diện với mình, cái mặt ấy, người này, họ có thể là một bậc thầy âm nhạc, hay một người mẹ mới chào đón em bé, … Đọc tiếp Sonder, hay một người không bao giờ là người lạ

Uy Lê và những thứ “0️⃣⭐” 

Tôi đến xem show với tâm thế của một người đi thăm người quen, không phải đi xem một nghệ sĩ. Biết Uy ngót nghét năm năm, tôi đã đi qua cùng Uy nhiều phiên bản: một Uy vật lộn, một Uy cố gắng chứng minh điều gì đó, và một Uy đang trở nên bình tĩnh hơn theo cái cách mà người ta chỉ … Đọc tiếp Uy Lê và những thứ “0️⃣⭐” 

คิดถึง | Kít-tǔeng – Nỗi nhớ là một cái chạm vô hình

Chúng ta thường định nghĩa nỗi nhớ bằng những khoảng trống. Nhớ là khi một người không ở đây, và tâm trí ta bắt đầu lục lọi những mảnh ký ức để lấp đầy sự thiếu hụt đó. Nhớ, trong phần lớn các ngôn ngữ và nền văn hóa, thường mang một sắc thái trầm buồn, một lời than vãn nhẹ nhàng về khoảng cách … Đọc tiếp คิดถึง | Kít-tǔeng – Nỗi nhớ là một cái chạm vô hình