Chúng ta thường định nghĩa nỗi nhớ bằng những khoảng trống. Nhớ là khi một người không ở đây, và tâm trí ta bắt đầu lục lọi những mảnh ký ức để lấp đầy sự thiếu hụt đó. Nhớ, trong phần lớn các ngôn ngữ và nền văn hóa, thường mang một sắc thái trầm buồn, một lời than vãn nhẹ nhàng về khoảng cách địa lý hay thời gian.
Nhưng nếu bạn bước vào thế giới quan của người Thái, nỗi nhớ sẽ khoác lên mình một tấm áo hoàn toàn khác: Ấm áp, chủ động và tràn đầy sự hiện diện.
“Kít-tǔeng na” – Một món quà chuyển động qua không gian
Trong tiếng Thái, từ để diễn tả nỗi nhớ là คิดถึง (Kít-tǔeng). Người Thái nói kít-tǔeng tự nhiên và phổ biến như cách người Việt nói “nhớ” hay người Anh nói “I miss you”. Thế nhưng, có một điều rất đặc biệt khi bạn lắng nghe từ này trong đời sống thường nhật: Nó hầu như không bao giờ gợi lên cảm giác bi lụy hay cô đơn.
Khi một ai đó nhắn cho bạn: “Kít-tǔeng na” (Đang nhớ đến bạn đây), đó không phải là một tiếng thở dài vì hai người đang ở xa nhau. Ngược lại, đó là một món quà.
Về mặt từ nguyên, “Kít” (คิด) nghĩa là nghĩ, “Tǔeng” (ถึง) nghĩa là đến, là chạm tới. Khác với tư duy “thiếu vắng” của phương Tây, người Thái nhìn nỗi nhớ như một hành động chủ động của tâm trí. Khi tôi nhớ bạn, tôi không ngồi một chỗ để gặm nhấm sự trống trải; tôi đang gửi suy nghĩ của mình đi, vươn qua không gian, vượt mọi khoảng cách để tìm đến nơi bạn đang đứng.

Triết lý Theravada và sự hiện diện của tâm trí
Sự chuyển dịch tinh tế này trong ngôn ngữ không phải là một sự ngẫu nhiên. Nó bắt nguồn từ dòng chảy sâu bọc của Phật giáo Theravada (Phật giáo Nam truyền) – nền tảng tư tưởng và văn hóa cốt lõi của xứ sở Chùa Vàng.
Trong thế giới quan ấy, tâm trí không bị giam cầm hay giới hạn bởi những bức tường vật chất của thân xác. Thân xác có thể đang ngồi ở căn phòng này, nhưng nơi nào tâm trí hướng đến – đó mới là nơi bạn thực sự hiện diện.
Hiểu theo nghĩa đó, Kít-tǔeng chính là bằng chứng sống động nhất cho thấy bạn đang ở bên cạnh người kia. Không một bức tường gạch, không một đại dương hay khoảng cách nghìn trùng nào có thể ngăn cản được “cái chạm” của tâm trí. Khi bạn nghĩ về họ với tất cả sự chân thành, bạn đã thực sự ở đó rồi.
Thay đổi một “Luật sống”: Nhớ không phải là mất, nhớ là đang chạm
Chúng ta đã quen với việc coi nỗi nhớ là một phép trừ – một sự mất mát tạm thời. Nhưng nếu góc nhìn của người Thái mới là câu trả lời định nghĩa lại sự kết nối giữa người với người?
Hãy thử tưởng tượng: Mỗi khi bạn nhớ một ai đó, không phải là một hố sâu ngăn cách đang mở ra giữa hai người. Ngược lại, có một sợi chỉ vô hình, ấm áp và lấp lánh đang được kéo căng qua không gian, nối thẳng từ trái tim bạn đến thẳng vị trí của họ, ngay trong chính khoảnh khắc đó.
Nỗi nhớ, khi ấy, không còn là sự thiếu hụt. Nỗi nhớ là một cái chạm vô hình của tâm trí.

