Mình từng có một buổi chiều như thế. Tan việc ở trường, ra bãi xe, và thay vì rẽ trái về nhà thì mình rẽ phải. Không vì lý do gì. Đi hết Nguyễn Trãi, rẽ vào một con ngõ chưa từng vào, rồi ngõ ấy đổ ra một con ngõ khác, và ở đó có một bà cụ đang phơi bánh đa trên cái ghế nhựa xanh. Mình đứng nhìn một lúc lâu. Rồi mình về.
Chuyện chỉ có thế. Nhưng suốt mấy hôm sau mình cứ nghĩ về nó, và bực mình vì không gọi tên được. “Đi lang thang” thì nghe hời hợt quá. “Đi dạo” thì có vẻ thư thái quá, mà lúc đó mình không thư thái, mình chỉ là không muốn về.
Người Pháp có một từ. Dérive, đọc gần giống “đê-ríp”, ký hiệu phiên âm là /de.ʁiv/, với cái âm “r” đặc trưng phát ra từ cuống họng.

Tách từ này ra, ta có hai mảnh: dé-, tiền tố nghĩa là rời khỏi, tách ra, và rive, nghĩa là bờ. Từ điển Littré của Pháp ghi định nghĩa gốc rất gọn: quitter le rivage. Rời khỏi bờ.
Ở đây có một chi tiết mà mình mất cả buổi để lần ra, và mình nghĩ nó là chỗ hay nhất của cả tập này. Trong tiếng Pháp có hai động từ dériver viết giống hệt nhau nhưng khác gốc gác hoàn toàn. Một cái đến từ tiếng Latin dērīvāre, nghĩa là dẫn nước ra khỏi dòng suối, và đó chính là chữ derive trong tiếng Anh mà chúng ta vẫn dùng để nói “suy ra”, “phái sinh”. Cái còn lại là dé- cộng rive, rời khỏi bờ, chính là “trôi dạt”.
Nghĩa là trong tiếng Pháp, “suy ra một kết luận” và “trôi ra khỏi bờ” trông y hệt nhau trên giấy. Mình đọc xong ngồi cười một mình. Có những trùng hợp ngôn ngữ đẹp đến mức không dám bình luận gì thêm.
Từ điển Việt dịch dérive là “trôi dạt”. Chuẩn về nghĩa, nhưng lệch về thái độ. “Trôi dạt” nghe như bạn là một khúc gỗ. Dòng nước quyết định, bạn chịu. Bạn là nạn nhân.
Còn dérive, nếu đọc theo đúng cấu trúc của nó, thì phải có ai đó tháo dây. Con thuyền không tự rời bờ. Phải có một bàn tay buông ra.
Năm 1956, ở Paris, Guy Debord viết một văn bản ngắn tên là Théorie de la dérive, lý thuyết về sự trôi dạt. Ông đề nghị người ta bỏ hết: bỏ công việc, bỏ các mối quan hệ, bỏ mọi lý do thường ngày khiến ta phải di chuyển, và cứ để thành phố kéo mình đi. Ông và nhóm của ông gọi cái họ nghiên cứu là psychogéographie, tạm dịch là địa lý tâm trí: cái cách mà một góc phố, một khúc cua, một hàng cây tác động lên cảm xúc con người, âm thầm, mà ta chẳng bao giờ để ý.
Nhưng Debord viết một câu mà mình phải đọc lại ba lần. Ông bảo: phần ngẫu nhiên trong chuyện này ít quyết định hơn người ta tưởng. Ông nói rõ rằng dérive đối lập với “du lịch” và cũng đối lập với “đi dạo”. Nó vừa là buông thả, vừa là cái mâu thuẫn cần thiết của buông thả: bạn vẫn phải tỉnh, vẫn phải nhìn, vẫn phải hiểu cái mình đang đi qua.
Nói cách khác: dérive không phải là lạc.
Lạc thì ai cũng lạc được. Lạc là chuyện xảy ra với bạn. Dérive là chuyện bạn làm. Bạn chọn buông tay, và bạn vẫn ở đó, tỉnh táo, nhìn.
Mình nghĩ đây là chỗ mà rất nhiều người trong chúng ta, những người sống bằng lịch trình và deadline, hiểu sai về việc nghỉ ngơi. Chúng ta tưởng nghỉ là ngừng. Nên chúng ta nằm xuống, mở điện thoại, và để thuật toán kéo mình đi. Đó không phải dérive. Đó mới đúng là trôi dạt: bị dòng nước cuốn, không biết mình đang ở đâu, và cũng chẳng nhìn thấy gì.
Dérive thì ngược lại. Nó đòi bạn phải còn thức.
Và có một chi tiết cuối mà mình thích: từ này giả định rằng cái bờ vẫn còn ở đó. Bạn rời bờ, chứ bạn không mất bờ. Bạn biết chỗ quay về. Chính vì biết chỗ quay về nên bạn mới dám buông tay.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi nhìn bà cụ phơi bánh đa, mình về nhà. Ăn cơm. Ngủ. Hôm sau đi làm bình thường.
Nhưng con ngõ đó thì mình vẫn nhớ, còn cái email mình trả lời sáng hôm ấy thì mình quên sạch rồi.
Vậy lần cuối cùng bạn tháo dây là khi nào?

