Tôi đến xem show với tâm thế của một người đi thăm người quen, không phải đi xem một nghệ sĩ.
Biết Uy ngót nghét năm năm, tôi đã đi qua cùng Uy nhiều phiên bản: một Uy vật lộn, một Uy cố gắng chứng minh điều gì đó, và một Uy đang trở nên bình tĩnh hơn theo cái cách mà người ta chỉ có được sau khi đã trải qua đủ lần hỗn loạn. Những mảnh tôi biết về câu chuyện của Uy trước đây đều là những mảnh rời: nghe lúc này một chút, đoán lúc kia một chút. Tối chủ nhật đó, tại một khán phòng nhỏ chừng bốn mươi người ở Hà Nội, lần đầu tiên tôi được nghe toàn bộ câu chuyện ấy, theo một thứ tự vẹn toàn.
Khán phòng phần lớn là người trẻ – những đôi mắt còn đang tìm kiếm thứ gì đó, có thể là chính mình, có thể là sự can đảm. Tôi đoán mình là người lớn tuổi nhất phòng. Ở một góc lặng lẽ, bạn trai của Uy ngồi nghe. Người suốt gần hai tiếng đồng hồ sẽ xuất hiện trong câu chuyện như một điểm neo, một bằng chứng rằng những điều Uy kể không chỉ là quá khứ, mà đã dẫn đến một hiện tại có thật và bình yên.

Tên show là Không Sao. Hai chữ đó, Uy bảo, đến từ người tham vấn tâm lý của mình, vì đó là cụm từ Uy nói nhiều nhất trong mỗi buổi gặp: “Không sao, em vẫn ổn”, “Không sao, em quen rồi”. Cái “không sao” đó, tôi nhận ra ngay, không phải sự bình thản. Đó là một lớp mền.
Uy mở màn bằng một lời tự trào cay đắng nhưng thông minh về việc biến show diễn thành một “liệu pháp chữa lành có thu phí”. Và tôi hiểu ngay rằng tối đó sẽ không chỉ là hai tiếng để cười.
Mười năm đứng trên sân khấu, từ trong nước ra quốc tế, nhưng điều Uy trăn trở nhất lại là một câu hỏi không tên: Mình là cái gì khi bước lên sân khấu? Uy không khớp vào những cái ô vuông có sẵn mà hệ thống hay truyền thông vẽ ra cho một người thuộc cộng đồng. Uy là thứ ở giữa, thứ không có ô để tích, thứ từng bị người ta dặn: “Em đừng có bê đê quá nha”. Sự từ chối định khuôn đó khiến những tiếng cười trong khán phòng có chút gì đó nghẹn lại. Nó làm tôi nghĩ đến hành trình của những ai vẫn còn hoài nghi về bản thân mình, vẫn chưa dám tin rằng cái mình cảm thấy là thật, rằng con người mình đã là đủ.
Những câu chuyện Uy kể có cái buồn cười, có cái cười xong ta phải ngồi lặng đi. Đó là những va quệt tinh vi với sự định kiến của người đời mà Uy chọn cách ứng xử không phải để trở thành nạn nhân, cũng không giả vờ nó không tồn tại. Đó là những trải nghiệm tình yêu từ ngốc nghếch, vụng về cho đến lúc vỡ òa nhận ra đâu là người sẽ ở lại bên mình khi mọi thứ “tối tăm” nhất. Hay chỉ đơn giản là lời của một đứa trẻ năm tuổi, nhìn tình yêu bằng thứ lăng kính nguyên bản không cần định nghĩa, khiến những người lớn chúng tôi tự thấy mình đã làm phức tạp hóa cuộc đời này đến nhường nào.

Nhưng phần khiến tôi không thể ngồi yên là bài thơ ở cuối show — bài thơ Uy viết tặng ba mẹ. Uy dắt khán giả đi từ thế giới dưới lớp mền của một đứa trẻ hướng nội, qua những lời xin lỗi thắt lòng vì tưởng mình là “nghiệp chướng”, cho đến sự chuyển giọng bao dung của người mẹ.
Bài thơ bắt đầu bằng một đứa trẻ hướng nội, trốn dưới mền với đèn pin và kho vàng tưởng tượng và những chuyến phiêu lưu chỉ một mình biết. Rồi nó lớn dần. Cái mền teo lại. Những cơn mơ dần đáng sợ hơn nhiều. Và bên dưới lớp mền đó bắt đầu chứa những thứ khác: nhật ký, bí mật, nước mắt, lời xin lỗi không biết nói với ai:
“Con xin lỗi vì con không hoàn hảo / con xin lỗi vì con đã sinh ra / mẹ ơi con xin lỗi mẹ mà / con xin lỗi vì con là nghiệp chướng.”
Tôi không khóc. Nhưng tôi phải nhìn chỗ khác một lúc.
Bởi vì câu thơ đó không chỉ là câu chuyện của người đồng tính. Đó là câu chuyện của bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên với cảm giác mình không đúng chuẩn: không đủ thẳng, không đủ cao, không đủ giỏi, không đủ thứ gì mà người lớn xung quanh đang mong đợi. Đứa trẻ học cách nói “không sao” trước khi nó hiểu “sao” là gì.
Và rồi bài thơ chuyển giọng:
“Mẹ biết. Mẹ biết hết. Mẹ biết rằng dưới lớp mền của con là nước mắt / những hoài nghi sợ hãi lẫn đau buồn / mẹ không biết làm gì cho con hiểu / mẹ ở đây theo mỗi bước chân con.”
Sự chuyển giọng đó — từ đứa con xin lỗi sang người mẹ nói “con cứ sống, cứ yêu, cứ cảm” là cái Uy trao cho khán phòng như một món quà. Câu thơ ấy không chỉ chạm vào nỗi lòng của một người gay, nó là tiếng lòng của bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên với cảm giác mình không đúng chuẩn, đã phải học cách nói “không sao” trước khi kịp hiểu “sao” là gì.

Là Creative Director của Sài Gòn Tếu, Uy biết chính xác cách điều khiển một không gian nghệ thuật. Gần một tiếng rưỡi, một mình trên sân khấu với ánh sáng thay đổi theo từng nhịp cảm xúc, Uy bóc tách cái “không sao” ra, ngắm nghía nó, rồi biến nó thành một câu chuyện mà ai trong chúng tôi cũng tìm thấy một phần của mình trong đó.
Đó là một loại dũng cảm rất thật. Loại dũng cảm chỉ có khi người ta đã đủ lần ngồi lại với nỗi đau của mình, nhận ra mình đang nói dối khi bảo “không sao”, và cuối cùng chọn cách kể sự thật. Tôi thấy Uy manly và “trượng phu” hơn rất nhiều người đàn ông ngoài kia – những người chưa chắc đã dám đứng trần trụi trước bốn mươi con người để đối diện với chính mình.

Suốt buổi tối, Uy không phán xét, không dạy bảo ai. Uy chỉ kể, và để câu chuyện tự làm việc của nó. Tôi nhận ra: không ai có thể định nghĩa bạn là ai, kể cả những người thương bạn nhất. Hành trình đi đến cái “biết mình” đó là của riêng bạn. Uy mất mười năm cho hành trình ấy, và tôi nghĩ mười năm đó hoàn toàn xứng đáng.
Cuối show, Uy kết bằng một câu đơn giản:
“Hi vọng là sau này mọi người cảm thấy không sao.”
Lần này, hai chữ ấy mang một nghĩa khác hẳn. Không còn là chối bỏ hay trốn tránh. Mà là sự bình an sau khi đã dám nhìn thẳng.
Cảm ơn Uy vì đã kể, và cảm ơn vì đã cho tôi chứng kiến một buổi tối mà tôi biết mình sẽ nhớ rất lâu.

Có sao? Hay Không Sao?
Bản thân cụm từ “không sao” vốn dĩ đã là một lớp mền. 10 năm đứng trên sân khấu, Uy luôn tìm kiếm cách để bước qua hành trình từ buồn đến buồn-cười. Và show diễn ngày 28/6 tới tại Sài Gòn sẽ là lần đầu tiên Uy bóc tách những câu chuyện thật nhất của mình thông qua một chất liệu mới: một chút hài và một chút thơ.
Nếu bầu trời của bạn cũng đang có nhiều ‘sao’, hãy đến và ngồi lại cùng Uy. Tụi mình sẽ cùng đi qua một trải nghiệm có cười, có lặn ngụp trong cảm xúc, để rồi nhận ra đứa nhóc bên trong mình bấy lâu nay chỉ đang chờ một lời hỏi thăm.
Các bạn tại Sài Gòn có thể đón chờ Show hài độc thoại Solo đầu tiên này 🌟 SOLO SHOW: KHÔNG SAO – UY LÊ với rất nhiều thứ wow và bạn sẽ không thể biết trước điều gì sẽ đến với cảm xúc của mình đâu.

