Có những bộ phim ta chọn xem, và có những bộ phim tự chọn ta. Remarkably Bright Creatures là kiểu thứ hai. Tôi bật nó lên vào một đêm khuya, vài tháng tháng sau khi tôi tiễn cha mình, không mang theo bất cứ kỳ vọng nào ngoài việc mong tìm một cái gì đó đủ dịu để lấp đầy khoảng trống mà việc vắng người thân vẫn còn để lại. Sau 111 phút, tôi ngồi im rất lâu. Bộ phim vừa gọi tên được một điều mà tôi đang mang trong người nhưng chưa biết đặt tên cho nó là gì.
Bộ phim là bản chuyển thể Netflix của tiểu thuyết đầu tay cùng tên của nhà văn người Mỹ Shelby Van Pelt, cuốn sách đã trụ hơn sáu mươi tuần trên bảng xếp hạng bestseller của The New York Times kể từ khi xuất bản năm 2022. Người cầm trịch chuyển thể là Olivia Newman, đạo diễn từng làm nên Where the Crawdads Sing và một số tập của loạt phim The Last Thing He Told Me, một cây bút hình ảnh có thẩm mỹ nhất quán với những câu chuyện chậm, giàu chất thổ nhưỡng, thường lấy bối cảnh vùng ven biển hoặc miền quê nước Mỹ. Newman đồng biên kịch cùng John Whittington, và phim ra mắt trên Netflix ngày 8 tháng 5 năm 2026.

Câu chuyện diễn ra ở Sowell Bay, một thị trấn nhỏ ven biển thuộc bang Washington. Nhân vật chính là Tova Sullivan, một bà goá đã ngoài bảy mươi, làm công việc lau dọn ca đêm ở một thuỷ cung địa phương. Vai này do Sally Field đảm nhận. Với hai giải Oscar cho Norma Rae và Places in the Heart, cùng vai diễn của một sự nghiệp trải dài qua Forrest Gump, Steel Magnolias, Lincoln, Field bước vào Tova không cần diễn nữa. Bà chỉ cần có mặt. Cái mệt mỏi của một người đàn bà đã gồng gánh nỗi mất mát quá lâu mà vẫn phải tỏ ra ổn, bà mang nó trong dáng đi, trong cách cầm cây lau nhà, trong khoảng lặng giữa hai câu nói. Đây là vai chính đầu tiên của Field kể từ Hello, My Name Is Doris năm 2015, và người xem có cảm giác bà đã chờ đúng kịch bản này.
Tova mang trong mình hai mất mát chưa bao giờ lành hẳn. Người con trai duy nhất tên Erik biến mất ngoài biển năm mười tám tuổi, cách đây ba mươi năm. Thuyền của cậu dạt vào bờ, sợi dây neo bị cắt gọn ghẽ đúng theo cách người cha là Will từng dạy con trai mình, nhưng thi thể không bao giờ được tìm thấy. Cảnh sát Sowell Bay kết luận đó là một vụ tự tử, một kết luận mà Tova ba mươi năm nay không cách nào chấp nhận. Người chồng Will thì qua đời gần đây hơn vì ung thư, để lại bà một mình trong căn nhà rộng quá cho một người. Bà không dựa vào những người hàng xóm vốn rất thương mình, trong đó có Ethan, ông chủ tiệm tạp hoá do Colm Meaney thủ vai, một nhân vật thầm lặng thương Tova nhiều năm mà chưa bao giờ dám nói. Người bà chọn để trò chuyện mỗi đêm lại là Marcellus, một con bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương sống trong bể kính.

Marcellus không chỉ là một con vật. Nó là người kể chuyện. Qua giọng lồng tiếng của Alfred Molina, con bạch tuộc quan sát loài người bằng một sự sắc sảo pha chút giễu cợt. Câu thoại mở đầu phim, được lặp lại như một sợi chỉ xuyên suốt, là lời của Marcellus: “Con người, phần lớn thời gian, là những sinh vật đần độn và vụng về. Nhưng thi thoảng, các người có thể là những sinh vật sáng láng đến kinh ngạc.” Chính câu thoại ấy cũng là ý nghĩa của tên phim. Ở một cảnh khác, khi Tova cố lau vệt kẹo cao su của một đứa trẻ trên tấm kính bể, Marcellus buông một câu rất đời: “Tova, tôi sẽ không đụng vào bã kẹo của một đứa nhóc nào đó đâu.” Câu thoại nghe rất buồn cười khi cất lên từ một con bạch tuộc, nhưng nó cũng là lát cắt mà bộ phim rất giỏi, biết pha trộn hài và buồn đến mức người xem không kịp phòng thủ.
Trong tiểu thuyết gốc của Shelby Van Pelt, có một đoạn Marcellus tự bạch mà tôi đọc đi đọc lại: “Số nơ-ron của tôi là nửa tỷ, phân bố khắp tám cánh tay. Thi thoảng tôi tự hỏi biết đâu trong một cánh tay của tôi có nhiều trí tuệ hơn trong cả một hộp sọ người.” Van Pelt kể rằng nhân vật Marcellus ra đời sau khi bà xem những đoạn video trên YouTube về các con bạch tuộc trốn khỏi bể trong các thuỷ cung Mỹ. Bà nghĩ “một sinh vật ranh mãnh như thế này chắc chắn sẽ có một chất giọng rất đáng để viết”. Và Alfred Molina, diễn viên gốc Anh từng thắng Tony Award, đã cùng đạo diễn Newman thử đủ kiểu giọng, từ Anh quý tộc đến Anh lao động đến Mỹ, trước khi chốt được cái giọng khàn khàn, mỉa mai mà giễu đời như hiện tại.

Song song với tuyến của Tova là Cameron, một chàng nhạc công trẻ lang bạt do Lewis Pullman thể hiện. Pullman, con trai của diễn viên gạo cội Bill Pullman và là gương mặt vừa được biết đến qua Top Gun: Maverick và Lessons in Chemistry, mang đến cho Cameron một sự vụng về, chông chênh rất khó diễn. Cameron dạt đến Sowell Bay để tìm người cha đã bỏ rơi cậu từ khi còn nhỏ. Hai con người ở hai đầu cuộc đời, một người đã mất con, một người đang đi tìm cha, dần dần bước vào quỹ đạo của nhau, và con bạch tuộc trong bể kính, với thứ thời gian vô tận và khả năng quan sát của mình, lặng lẽ nối những sợi dây mà chính con người không nhìn ra.
Điều làm tôi nể ở bộ phim này là sự tự tin của nó khi chọn kể chậm. Newman không vội. Cùng với nhà quay phim Ashley Connor và nhà soạn nhạc Dickon Hinchliffe (người từng viết nhạc cho Winter’s Bone và Locke), bà dành thời gian cho những khoảng lặng, cho tiếng nước róc rách trong thuỷ cung về đêm, cho những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại của một người đàn bà cô độc. Sức mạnh cảm xúc của phim không nằm ở những cú twist lớn, mà nằm ở những chi tiết bé xíu. Một câu nói còn dang dở. Một ký ức thoáng qua. Một bàn tay lau vệt bẩn của bọn trẻ trên tấm kính. Sức chữa lành, nếu có, đến rất từ tốn, qua những va chạm đời thường chứ không qua một khoảnh khắc bùng vỡ nào.
Phải nói thật, phần bí ẩn xoay quanh cái chết của Erik không phải là điều xuất sắc nhất của phim. Người xem tinh ý sẽ đoán ra hướng đi từ khá sớm, đặc biệt là mối liên hệ giữa Cameron và câu chuyện của Tova. Nhưng bộ phim biết rõ điều đó và không cố tỏ ra thông minh. Nó chọn tử tế thay vì chọn bất ngờ. Nó chọn cho khán giả được đi cùng nhân vật đến nơi cần đến, thay vì cố giấu diếm để giật mình.

Có một cách nói mà tôi thấy đúng về Marcellus, rằng con bạch tuộc ấy là hiện thân của góc nhìn. Khả năng đứng lùi lại một chút để thấy sự mong manh của con người mà vẫn nhận ra vẻ đẹp trong những kết nối họ tạo ra cho nhau. Đó là điều đọng lại trong tôi lâu nhất sau khi phim kết thúc. Không phải câu chuyện, không phải những nút thắt được gỡ, mà là bầu không khí. Sự tĩnh lặng của thuỷ cung về đêm. Cái yên ả của một thị trấn nhỏ. Cảm giác rằng có những vết thương không cần một lời giải, chúng chỉ cần thời gian và một ai đó chịu ngồi lại bên cạnh.
Tôi hiểu vì sao bộ phim này khiến nhiều người rơi nước mắt, và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng với riêng tôi, nó không đơn thuần là một câu chuyện buồn được kể đẹp. Nó nói với tôi một điều mà lúc này tôi cần được nghe, rằng mất mát không phải là dấu chấm hết, và rằng việc tiếp tục sống không có nghĩa là quên đi. Tova không bao giờ thôi nhớ Erik và Will. Bà chỉ học được cách để nỗi nhớ ấy sống chung với một khả năng mới, khả năng lại thấy thế giới này đáng để bước tiếp. Cameron cũng vậy. Cậu không giải quyết được toàn bộ những khoảng trống mà người cha đã tạo ra trong cậu, nhưng cậu học được rằng không phải ai bỏ đi cũng có nghĩa là mình không đáng để ai đó ở lại.
Bộ phim được sản xuất bởi Anonymous Content và Night Owl Stories, với Bryan Unkeless và Peter Craig đồng sản xuất. Điều thú vị mà ít người để ý là Peter Craig, người có công đưa cuốn tiểu thuyết đến với Sally Field, chính là con trai ruột của bà, và cũng là biên kịch của The Batman và Top Gun: Maverick. Đây là một dự án mang tính gia đình theo nghĩa rất đúng của từ ấy, một điều mà tôi nghĩ có thể cảm nhận được qua từng khung hình.
Có lẽ đó là món quà lớn nhất mà một bộ phim tưởng chừng giản dị như thế này có thể trao cho người xem. Nó không hứa hẹn sẽ xoá đi nỗi đau của bất kỳ ai. Nó chỉ ngồi xuống bên cạnh ta, giống như Marcellus trong bể kính, lặng lẽ quan sát ta loay hoay, vụng về, nhưng chân thành, tìm đường quay lại với nhau và với chính mình.
Và đôi khi, thế là đủ.

