Tại sao người Ý lại dùng “bắp cải hâm lại” để nói về người yêu cũ?

Có những buổi tối bạn ngồi một mình, điện thoại trong tay, và ngón tay bạn dừng lại ở tên một người đã lâu không nhắn. Mọi chuyện giữa hai người kết thúc rồi, bạn biết rõ điều đó. Nhưng đêm hôm ấy bạn thấy nhớ, thấy tiếc một chút, và trong đầu bật lên câu hỏi quen thuộc, hay là thử lại một lần nữa xem sao. Người Ý có một từ dành riêng cho chính khoảnh khắc đó, và điều bất ngờ là nó bắt nguồn từ căn bếp.

Cavoli riscaldati, đọc gần đúng là ca vô li ri scan đa ti. Nghĩa đen của nó khiêm tốn đến mức buồn cười, là bắp cải hâm lại. Cavoli là bắp cải, riscaldati là được hâm nóng thêm lần nữa. Người Ý không dùng cụm này để bàn chuyện nấu nướng, họ mượn nó để nói về việc cố làm sống lại một mối quan hệ đã nguội lạnh, thường là tình yêu, đôi khi là một tình bạn cũ. Cái hay nằm ở sự chính xác của hình ảnh. Một đĩa bắp cải hâm lại thì vẫn ăn được, vẫn làm bạn no, nhưng độ tươi, độ giòn và mùi thơm của lần nấu đầu tiên đã bay đi mất. Nó gần giống, nhưng không bao giờ là chính nó nữa. Và có một tầng nghĩa phũ phàng hơn ẩn bên dưới, rằng nếu món ăn ngay từ đầu đã không ngon, thì hâm lại chỉ khiến nó dở thêm.

Điều mình thấy đáng nói là câu này không mới. Ngay từ năm 1608, trong tác phẩm Bertoldo e Bertoldino của nhà văn Giulio Cesare Croce, đã có câu tục ngữ đại ý bắp cải hâm lại và tình yêu quay lại chưa bao giờ ngon (nguyên văn: cavoli riscaldati né amore ritornato non fu mai buono). Nghĩa là suốt hơn bốn thế kỷ, người Ý đã truyền tai nhau một lời cảnh báo về tình cảm, không phải bằng những triết lý cao xa, mà bằng một hình ảnh ai cũng thấy được trong gian bếp nhà mình. Đây là điều mình luôn thích ở tục ngữ. Nó không giảng giải, nó chỉ đặt trước mắt bạn một đĩa thức ăn nguội, rồi để bạn tự hiểu.

Nhưng nếu dừng ở đó thì có phần khắt khe quá. Người Ý không hề cấm ai hâm lại đĩa bắp cải, họ chỉ nhắc bạn nhớ rõ một điều trước khi bật bếp, rằng nó sẽ không còn như xưa. Và biết đâu, khi ngồi trước đĩa cavoli riscaldati của chính mình, bạn sẽ nhận ra thứ mình thật sự nhớ chưa chắc đã là người cũ, mà là buổi tối đầu tiên khi mọi thứ còn nóng hổi, còn nguyên vẹn, còn chưa ai làm ai thất vọng.

Vậy nên lần tới, khi ngón tay bạn lại dừng ở một cái tên quen, có lẽ câu hỏi không phải là có nên nhắn hay không, mà là bạn đang thèm đĩa bắp cải, hay đang thèm chính cái buổi tối đã qua?

Bình luận về bài viết này