
Tôi vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên của mình ở Hà Nội vào một tháng Mười xa lạ. Trời se se, ánh sáng mỏng như tờ giấy, và gió thì mang theo mùi ngai ngái mà sau này tôi mới biết là của hoa sữa. Ở Sài Gòn, mùa chỉ có hai: nắng và mưa. Mọi thứ chuyển mùa ở đó đều quá nhanh, quá phũ phàng còn ở đây, Hà Nội đổi mùa bằng những chi tiết nhỏ, đến mức nếu không tinh ý, bạn sẽ chẳng nhận ra. Một sáng gió heo may, một hàng cây đổi màu, hay chỉ đơn giản là ly cà phê bỗng nguội nhanh hơn mọi ngày. Người ta gọi đó là thu.
Thu Hà Nội không đổ ập xuống như cơn mưa, mà trườn đến khẽ khàng, như thể đã ở đó từ lâu, chỉ đợi ta chậm lại để nhận ra. Có lẽ vì thế mà mọi thứ vào mùa này đều trở nên có nghĩa. Tiếng rao đêm trên phố cổ, tiếng xe đạp của người bán cốm, tấm áo mỏng người qua đường khoác hờ, thậm chí cả khoảng lặng giữa các công việc hối hả đều khiến ta thấy mình đang ở trong một bộ phim cũ. Thành phố trở nên nhẹ tay, thời gian cũng dường như dịu đi, không còn hối hả nữa.
Tôi, một người phương Nam, lớn lên cùng tiếng sóng biển và cái nắng khô rát của Vũng Tàu, từng nghĩ Hà Nội là một khái niệm xa xỉ. Là nơi của văn chương, của nhạc Trịnh, của những câu chuyện mang mùi thời gian. Chỉ đến khi sống ở đây, tôi mới hiểu, Hà Nội không cần cố gắng để “có hồn”, nó đã sống bằng ký ức của chính mình. Và mùa thu, có lẽ là lúc ký ức ấy nở rộ nhất.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta viết về thu Hà Nội nhiều đến thế. Từ Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Hồng Đăng cho đến Đỗ Bảo, mỗi người đều tìm thấy một phần của mình trong đó. Có người viết bằng nỗi nhớ, có người viết bằng tình yêu, và có người chỉ viết bằng thói quen, như một cách thở. Nhưng dù ở góc độ nào, thu Hà Nội luôn mang một nhịp riêng, vừa cũ kỹ vừa mới mẻ, vừa buồn vừa trong trẻo, như thể mọi cung bậc cảm xúc đều tìm được chỗ trú ở đây.
Tôi thích ngồi trong một quán cà phê nhỏ, cạnh cửa sổ, trên tầng cao và để nghe gió len qua khung cửa. Ở đó, người ta bật nhạc nhẹ, đôi khi là Hà Nội đêm trở gió của Trọng Đài, đôi khi là Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh. Đó là thứ âm nhạc để tan ra trong không khí – thứ âm nhạc không cần chú ý, nhưng nếu tắt đi, bạn sẽ thấy thiếu. Nó giống như người bạn cũ, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ở đó, bên ta…

Hà Nội mùa thu làm người ta muốn sống chậm, và cũng dễ nhớ hơn. Có thể vì trong cái se lạnh ấy, ta bỗng thấy mình mong manh hơn thường ngày. Một giai điệu thoáng qua, một tán lá rơi, hay một người đi ngược chiều cũ – tất cả đều có thể khiến ta khựng lại. Nhiều năm trước, tôi từng nghĩ nỗi nhớ là thứ xa hoa của tuổi trẻ. Giờ đây, tôi hiểu nó chỉ là phản xạ của người từng có điều đáng nhớ. Và mùa thu, bằng cách nào đó, khiến ký ức ấy sống lại.
Có người nói Hà Nội buồn. Tôi thì nghĩ khác. Hà Nội chỉ tĩnh. Nó không hối thúc ta phải vui, cũng chẳng cần ta phải đau khổ. Nó chỉ đứng đó, yên lặng, nhìn ta tự đối thoại với mình. Mùa thu là giai đoạn thành phố như thở đều hơn – không còn cái oi nồng của hạ, cũng chưa vội bước vào cái lạnh của đông. Mọi thứ vừa đủ. Và có lẽ vì thế mà người ta dễ thành thật hơn với cảm xúc của mình.

Tôi từng dẫn bản tin vào một sáng đầu thu. Khi ra khỏi đài, trời vừa kịp chuyển nắng. Ánh sáng vàng nhạt rơi trên vỉa hè Trần Duy Hưng, phản chiếu qua những chiếc lá mới rụng. Tôi đi bộ chậm hơn thường lệ, vì cảm giác như đang đi trong một thước phim quay chậm. Những người phụ nữ đạp xe chở hoa, những đứa trẻ mặc áo đồng phục, những bác tài xế đang quét bụi trên kính xe. Một thành phố đang vận hành, nhưng dịu dàng hơn mọi ngày. Lúc đó tôi hiểu: mùa thu không phải một mùa, mà là một nhịp sống khác của Hà Nội.
Mỗi năm, cứ đến tháng Mười, tôi lại bật lại playlist cũ – những bài hát từng đi cùng mình trong suốt những năm làm nghề: Hoa Sữa, Thu Quyến Rũ, Mùa Thu của Đỗ Bảo, Người Hát Tình Ca, Thu Cuối… Mỗi bài là một khung hình. Mỗi giọng hát là một kỷ niệm. Và điều kỳ lạ là, dù nghe bao nhiêu lần, chúng vẫn không cũ. Có thể vì trong mỗi lần nghe, ta là một người khác.

Mùa thu có một năng lực lạ: nó khiến ta nhớ, nhưng không muốn níu. Nó không đau như chia ly, mà chỉ nhói nhẹ như khi một cơn gió lướt qua da. Ta biết mùa này sẽ đi, lá sẽ rụng, gió sẽ lạnh hơn. Nhưng ta vẫn mong nó kéo dài thêm một chút, dù chỉ là vài ngày. Và có lẽ, chính cái cảm giác “sắp mất” ấy mới khiến ta thấy mình đang sống thật.
Đêm thu Hà Nội đặc biệt yên. Nếu bạn mở cửa sổ vào khoảng 11 giờ đêm, bạn sẽ nghe thấy một bản giao hưởng lặng lẽ: tiếng phố thị rung khẽ, tiếng gió quét qua mái ngói, và đôi khi, tiếng nhạc từ một căn phòng nào đó vẫn sáng đèn. Tôi thường làm việc vào giờ ấy. Không phải vì muốn lãng mạn, mà vì đêm ở đây có cách khiến người ta tập trung và cũng để cho thính giác của mình nhạy cảm hơn trong đêm thu. Có thể vì thế mà tôi chọn làm podcast Nghe Thu Hà Nội – như một lời tri ân nhỏ dành cho thành phố đã dạy mình biết nghe.

Podcast này không chỉ là playlist của những bản nhạc. Nó là những mảnh nhỏ của đời sống được ghép lại bằng âm thanh – những câu chuyện tôi gặp, những người tôi yêu quý, những bản phối gợi lại ký ức. Có người sẽ bật nó khi lái xe qua cầu Nhật Tân lúc bình minh, có người sẽ mở khi đang lau nhà, chạy bộ vào một sáng sớm thu se lạnh hay khi đang nằm giữa đêm dài chưa ngủ. Tôi thích hình dung họ ở những nơi khác nhau, nhưng cùng nghe một giai điệu, cùng hít thở một bầu không khí. Vì đó chính là điều đẹp nhất mà âm nhạc làm được: kết nối những người xa lạ bằng cảm giác thân quen.
Hà Nội tháng Mười. Trời vẫn se lạnh, hoa sữa vẫn nồng, và playlist vẫn chạy. Có những mùa sẽ quay lại, có những mùa thì không. Nhưng với tôi, mùa thu Hà Nội là một trong những mùa không bao giờ thực sự đi, nó chỉ chuyển thành âm nhạc, và ở lại trong tai người nghe.
Mời bạn cùng lắng nghe Thu Hà Nội cùng Tada nhé!
NGHE… CÙNG TADA
“Nghe… cùng Tada” là chuỗi playlist mở ra từ tập đầu tiên Nghe Tết cùng Tada. Lúc đầu, nó chỉ là thói quen nhỏ: mỗi dịp đặc biệt, tôi chọn một bài hát để kể chuyện. Nhưng rồi người nghe bắt đầu gửi lời nhắn: họ bật nó trong xe, khi dọn nhà, khi làm việc khuya. Thế là từ một bài hát, nó thành một playlist; từ một dịp, nó thành thói quen.
Mỗi tập Nghe… cùng Tada mang một chủ đề riêng, có thể là một mùa, một thành phố, một tâm trạng. Không dạy người ta “hiểu” âm nhạc, chỉ mời họ ở cùng âm nhạc trong đời sống của mình. Đôi khi là một buổi tối bật đèn vàng nghe nhạc cũ, đôi khi là một sáng lái xe đi làm, hay chỉ là một khoảnh khắc giữa ngày mà bạn cần một âm thanh để giữ mình lại.


