Tôi ngồi trên sân khấu hội trường Tạ Quang Bửu nhìn ra những khuôn mặt trẻ ấy — và nhận ra rằng câu hỏi thật sự không phải là “Các em sẽ làm nghề gì?” mà là “Các em sẵn sàng trở thành ai?”

Sáng hôm đó, tôi đến hội trường Tạ Quang Bửu của Trường Đại học Thăng Long sớm hơn giờ khai mạc. Tôi muốn quan sát. Không phải quan sát sân khấu, không phải quan sát micro hay slide — tôi muốn quan sát không khí của căn phòng trước khi người ta lấp đầy nó bằng lời nói.
Sinh viên kéo vào dần. Một số còn ngái ngủ. Một số đã cầm sẵn điện thoại. Nhưng có những ánh mắt — những ánh mắt đang tìm kiếm điều gì đó chưa có tên — khiến tôi hiểu vì sao mình nhận lời làm diễn giả cho sự kiện này.
Thang Long University Job Fair 2026 năm nay mang chủ đề “Phát triển bền vững – Thích ứng tương lai”. Một câu chủ đề nghe có vẻ hành chính, nhưng chứa đựng một câu hỏi rất thật: Làm sao để một người trẻ không bị bỏ lại phía sau trong một thế giới đang xoay với tốc độ chưa từng có?

Job Fair — Nhưng Không Chỉ Là Chợ Việc Làm

Tôi đã đến nhiều ngày hội nghề nghiệp ở nhiều nước. Ở Anh, ở Úc, ở Singapore. Đa phần chúng trông giống nhau: gian hàng doanh nghiệp, tờ rơi, banner và những bắt tay vội vã. Người ta đến để lấy — lấy cơ hội, lấy thông tin, lấy danh thiếp.
Nhưng điều làm tôi chú ý ở Thăng Long lần này không phải là con số — dù con số ấn tượng thật: gần 3.000 vị trí việc làm, hơn 30 doanh nghiệp từ các lĩnh vực ngân hàng (BIDV, Vietcombank, MSB, Shinhan Bank), hàng không (Vietnam Airlines), F&B (Golden Gate), giáo dục và công nghệ. Điều làm tôi chú ý là cấu trúc của sự kiện này.
Ban tổ chức đã thiết kế một trải nghiệm đa tầng: tư vấn CV cùng chuyên gia từ TopCV, iVIEC, Navigos; phỏng vấn thử 1:1; vòng chung kết cuộc thi Thang Long Business & Marketing Challenge 2026; và đặc biệt — chuỗi talkshow chuyên đề với hai chủ đề lớn: “Adaptability & Continuous Learning: Làm chủ sự thay đổi” và “Industry 5.0: Chuyện nghề, chuyện tương lai”.

Ba Diễn Giả, Ba Góc Nhìn Bổ Sung Cho Nhau
Tôi có cơ hội đồng hành cùng hai diễn giả trên cùng sân khấu sáng hôm đó — anh Nguyễn Đức Thái, Giám đốc Vận hành Công ty Cổ phần Giáo dục SAPP; và ThS. Dương Đức Tâm, Founder hệ thống kênh Yangdexin, cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc K29 của chính Trường Đại học Thăng Long. Toàn bộ buổi talkshow được dẫn dắt bởi ThS. Lê Đức Phát, giảng viên Bộ môn Quản trị Kinh doanh và Marketing của trường — người giữ cho cuộc trò chuyện vừa mạch lạc, vừa sống động suốt gần 3 tiếng đồng hồ.

Ba diễn giả đến từ ba thế giới rất khác nhau. Anh Thái mang theo góc nhìn của người làm tài chính chiến lược — tư duy đo lường, hệ thống, hiệu suất. Dương Đức Tâm — một cựu sinh viên của chính ngôi trường tổ chức sự kiện — lại mang đến câu chuyện của người trẻ dám rẽ sang hướng khác: từ MC phát thanh tiếng Trung đến founder một hệ thống kênh hơn 1,4 triệu người theo dõi. Còn tôi xuất phát từ hành trình truyền thông và giáo dục quốc tế — những lần bước vào thế giới mới và phải học lại từ đầu.
Điều thú vị là chúng tôi không hề chuẩn bị để nói cùng một luận điểm. Nhưng khi ThS. Lê Đức Phát đặt những câu hỏi đúng, cả ba cứ tự nhiên dẫn về cùng một kết luận: kỹ năng quan trọng nhất không phải là kỹ năng bạn đang có, mà là khả năng học thêm kỹ năng mới khi thế giới thay đổi.
Điều Tôi Đã Nói — Và Điều Tôi Thực Sự Muốn Nói

Tôi bắt đầu bài nói của mình bằng một câu hỏi: “Nếu ai đó hỏi tôi làm nghề gì, tôi phải suy nghĩ một chút trước khi trả lời.” Và tôi kể hành trình của mình — từ biên tập viên truyền hình, news anchor, art director, creative director, nhà sản xuất, chuyên gia truyền thông, đến giảng viên đại học. Hơn 20 năm. Hơn 75 quốc gia. Nhiều “title” đến mức khó đếm.
Nhưng điều tôi muốn các em nhận ra không phải là tôi đã làm nhiều nghề. Điều tôi muốn các em nhận ra là: tôi không sưu tập title. Tôi sưu tập thế giới.

Tôi cũng nói về thế giới VUCA — Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Không phải để làm các em sợ hãi. Mà để các em hiểu: đây không phải lần đầu tiên lịch sử loài người đứng trước một thế giới xoay vần. Và những người vượt qua không phải là những người có nhiều bằng cấp nhất — mà là những người học nhanh nhất.
Nhưng tôi muốn thêm một góc nhìn khác mà tôi thấy rất thuyết phục: cách tái định nghĩa VUCA của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Thay vì để VUCA là bốn nỗi lo, bà Lan đề xuất đọc lại nó thành bốn chìa khóa hành động:

Thay vì bị tê liệt bởi sự mơ hồ, hãy rèn luyện sự linh hoạt. Năng động. Chủ động thích ứng. Biến nguy thành cơ — đó là tư duy của người chiến thắng trong thời đại VUCA.
Tôi thích cách đọc lại này của bà Phạm Chi Lan. Bởi vì nó không phủ nhận thực tế: thế giới đang biến động thật, bất định thật, phức tạp thật. Nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng phản ứng của chúng ta trước thực tế đó mới là thứ tạo ra sự khác biệt. VUCA có thể là gánh nặng, hoặc VUCA có thể là bản đồ, tùy thuộc vào cách bạn đọc nó.

Thăng Long Đang Làm Đúng Một Điều Quan Trọng

Nhìn vào mô hình của Thang Long University Job Fair, tôi thấy một triết lý giáo dục đang được thực hành — không chỉ được rao giảng.
Trường tổ chức sự kiện này thường niên từ 2019. Năm nào cũng có chuỗi talkshow đi kèm ngày hội việc làm. Năm nào cũng cố gắng kết nối sinh viên không chỉ với nhà tuyển dụng, mà với tư duy về nghề nghiệp và tương lai. Và PGS.TS Vũ Đỗ Quỳnh — Phó Hiệu trưởng nhà trường — đã phát biểu một câu tôi rất tâm đắc: sự kiện này nhằm giúp sinh viên xác định kiến thức và kỹ năng cần thiết, và rằng “sự chủ động là yếu tố quan trọng trong việc mở rộng cơ hội nghề nghiệp.”
Đó không phải là câu nói của một nhà quản lý. Đó là câu nói của một nhà giáo dục hiểu rằng trường học không thể chuẩn bị cho sinh viên mọi thứ — nhưng có thể chuẩn bị cho họ khả năng tự chuẩn bị.

Tái Định Hình Cách Nhìn Về Giáo Dục
Có một điều tôi muốn nói thẳng — không chỉ với sinh viên Thăng Long, mà với bất kỳ bạn trẻ nào đang đọc bài này.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà giáo dục chính thức chỉ là điểm khởi đầu, không phải đích đến. Bằng đại học không phải tấm bảo hiểm cho cả cuộc đời nghề nghiệp. Không phải vì bằng đại học mất giá trị — mà vì thế giới đang thay đổi nhanh hơn bất kỳ chương trình đào tạo nào có thể theo kịp.
Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là học suốt đời không còn là lý tưởng của những người yêu tri thức. Nó là điều kiện tồn tại trong thị trường lao động hiện đại. AI đang viết code, viết bài, tạo hình ảnh, tổng hợp báo cáo. Nhưng AI không biết tại sao mình đang làm điều đó — và đó chính là khoảng không gian của con người.

Khoảng không gian đó đòi hỏi tư duy phản biện, sự thấu cảm văn hóa, khả năng kể chuyện, và quan trọng nhất — khả năng liên tục đặt câu hỏi: “Tôi có đang làm đúng điều không? Cái tôi biết hôm nay còn phù hợp với ngày mai không?”
Sáng hôm đó ở hội trường Tạ Quang Bửu, tôi không hy vọng mình thay đổi được quan điểm của tất cả mọi người. Tôi chỉ hy vọng có một vài bạn trẻ rời khỏi phòng với một câu hỏi mới trong đầu. Bởi vì như người thầy của tôi ở Úc từng nói khi đặt chiếc gương vào trong chiếc camera: những gì bạn nhìn thấy và chọn để chú ý — chính là những gì bạn sẽ đưa ra thế giới.

Tác giả
Lê Thắng (Thầy Tada)
Giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng – VinUniversity. Nhà báo, nhà sản xuất & MC truyền hình. Thạc sĩ MFA tại Columbia College Chicago. Đã đi qua hơn 75 quốc gia và làm việc với BBC, NBC, MTV Asia, VTV, VTC và nhiều tổ chức truyền thông quốc tế.


