Một ngày bắt đầu với cảm giác hoàn toàn tươi mới khi biết rằng chúng tôi chuẩn bị đón các sinh viên mới của 10 tuần cuối sẽ có mặt. Và tôi biết sẽ có người chuyển đến ở cùng với tôi là bạn Ấn Độ nên niềm háo hức đến từ sáng sớm. Khác với những ngày bình thường, sẽ không có lớp học mà có các hoạt động khác diễn ra trong 2 ngày chuyển tiếp. Hoạt động đầu tiên khác biệt là buổi Morning Fellowship sẽ diễn ra sớm hơn thuờng lệ – vào lúc 8h30 – tức là thời gian của các lớp học bình thường khác, và chúng tôi có thêm một hoạt động thú vị là giáo dục thể chất với bài tập thể dục. Đã xuất hiện thêm một chàng trai nữa- bạn cùng phòng với Mark – giống cậu ta một cách đáng kinh ngạc- như thể là hai anh em sinh đôi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì người dị biệt như Mark cuối cùng cũng có người giống một cách đáng kinh ngạc như vậy. Và đặc biệt là cả hai đều có vẻ khá hợp tính và vui vẻ với nhau. Suy cho cùng thì ai cũng cần có bạn, dù là ta có khó chấp nhận đến như thế nào đi chăng nữa.
Một session khá dài của buổi sáng do Bogna chủ trì là thảo luận về các vấn đề đã, đang và sẽ gặp phải trong trường. Về cơ bản có rất nhiều vấn đề và hoạt động được đưa ra như là wifi chậm, học sinh đi trễ, bếp ăn học sinh cần mở nhiều hơn, cần có phòng cho hút thuốc mùa đông… Tôi chỉ quan tâm đến chủ đề cần đi học đúng giờ còn lại thì không mấy quan tâm nên tôi đi vào phòng common room và bắt đầu những cuộc chia tay của một ngày có hai cuộc chia tay cuối cùng. Kana khóc khá nhiều, đúng kiểu một cô gái mít ướt, nhưng chúng tôi ai cũng ôm bạn để chia sẻ với cảm xúc chia tay – hoàn toàn không dễ dàng, chưa bao giờ là dễ dàng, cho bất cứ ai dù có nói ra hay không? Kana là một cô bạn rất điệu, nhưng rất tình cảm dù là ít nói ra do không thể nói tốt tiếng Anh. Nhưng ở ngày cuối thì có lẽ mọi cảm xúc đã nói thay hết thông qua những hành động và cả những giọt nước mắt. Kana trước khi ra bến xe bus còn chạy vội đến nhà Mette để chào tạm biệt cô giáo contact group của mình và chào tạm biệt với Mette. Với tôi hình ảnh đó thật sự đáng nhớ.
Cuộc chia tay cuối cùng diễn ra với Charlotte – chúng tôi tiễn bạn ra trạm xe bus. Rất đông! Có lẽ những người tiễn bạn cũng muốn níu kéo những giây phút cuối cùng ở bên nhau. Santiago có vẻ rất buồn, nằm trầm lặng ở thảm cỏ. Và Charlotte rất muốn gặp Santiago trước khi rời đi. Họ có tình cảm với nhau sau chuyến đi xe đạp của 4 chúng tôi đến Kullaberg. Một tình cảm vừa le lói, có vẻ rất trong sáng, của những người còn rất trẻ… Ai biết được, những ngã rẽ cuộc đời có đưa chúng tôi trở lại gặp nhau không. Chỉ có tương lai mới có thể trả lời được.
Sau khi chia tay rất ngậm ngùi với Charlotte, trên đường trở về chúng tôi gặp các nhóm lần lượt tay xách nách mang và tôi hiểu đó chính là những sinh viên mới của IPC. Chào đón người mới luôn thú vị, và tôi cũng vậy, tôi cũng rất hào hứng chào đón, giới thiệu về đủ mọi thứ ở trường. Chúng tôi phải hoàn thành các nhiệm vụ tạm gọi là lao động tay chân vào buổi chiều. Nhóm của tôi theo có nhiệm vụ là phải đào một đoạn đường từ toà nhà trung tâm đến phòng Lecture Hall. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra chúng tôi trầy trật một hồi lâu mới có thể dần quen việc, vì chỉ việc nạy cỏ lên thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Và trong khi những nhóm như của tôi lao động hết sức cật lực thì có những nhóm lại nhởn nhơ ngồi chơi ở cổng trường. Một lần nữa lại đổ lỗi cho những đứa trẻ con chưa kịp lớn.
Hầu hết các sinh viên đều đã có mặt – và họ đều có bạn dẫn đi để giới thiệu một vòng xung quanh trường, và tôi thì vẫn nóng ruột chờ bạn cùng phòng của mình với đầy đủ bánh trái, bảng biểu để chào đón bạn. Sau buổi lao động tay chân, chúng tôi chia ra làm 3 nhóm để tham gia các hoạt động khác nhau như chạy bộ, đạp xe ngắm cảnh và tập yoga. Tôi cùng với nhóm đạp xe bao gồm có thầy Soren, Quân, Khoa, Merel và hai cậu bạn mới là Masaki và Jon đạp xe đi ra biển rồi vào rừng – dù là những tuyến đường quen nhưng những ngày trời thu cả khu rừng tráng lệ đổ lá là một cảnh tượng có thể khiến ta nhức nhối vì cảm giác trào dâng khó tả trước vẻ đẹp. Cậu bạn Jon có vẻ rất yếu và luôn miệng kêu ca và thở. Có vẻ cậu ta là một dạng công tử nhà giàu vốn chưa quen với việc thể lực như thế này.
Chúng tôi trở về kịp giờ ăn tối và như đã hẹn Mai có nấu phở – món mà tôi cực kỳ yêu thích. Kì này rất xông xênh về thịt thà và thế là tôi rủ cậu bạn bên cạnh phòng là Christopher xuống để ăn phở. Như thường lệ, Eri và Shoko là fan số một của món ăn Việt Nam và ăn thôi là chưa đủ, nàng còn lấy để đem về nữa.
Và sau khi ăn xong trở về phòng, đang còn vẫn hơi ngán ngẩm thì bạn vẫn chưa tới thì khi mở cửa ra tôi suýt hét lên vì cậu bạn đang dọn đồ trong phòng. Bạn đậm người theo kiểu Ấn và rất sạch sẽ và thơm phức. Cậu ta tên là Amandeep – tốt nghiệp bác sỹ và đang làm việc ở Delhi. Một người đạo Sikh điển hình với khăn quấn tóc và râu rất dài. Amandeep có vẻ ít nói nhưng rất thân thiện. Tôi hào hứng và vui đến mức tôi đi khắp nơi để khoe về cậu bạn của mình. Buổi tối của ngày đầu tiên có bạn mới vì thế trở nên hào hứng hơn rất nhiều. Chúng tôi tụ họp trong phòng Lecture Hall để nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu lại cho các bạn mới về trường và về mọi thứ. Sau đó là phần tự giới thiệu, như thường lệ, quá ít thời gian cho chi tiết nên tôi nghĩ từ từ sẽ tự tìm hiểu được hết. Chúng tôi có các trò chơi khá vui ở phòng Big Hall để làm quen với nhau và để phá vỡ những khoảng cách. Sau đó, khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, tôi dẫn Amandeep đi một vòng như một hướng dẫn viên giới thiệu về IPC. Có vẻ đã đủ và vẹn tròn cho một ngày rất nhiều hoạt động ở IPC – tôi luôn mong mỗi ngày đều như vậy – hứng khởi, và tràn năng lượng…
Viết từ Helsingor 04/10/2014
NOTE FROM 2023
Nếu như ngày 4.10.2014 là một ngày với nhiều hoạt động và tâm trí của cậu bé Tada lúc đó tràn ngập những thứ hân hoan thì ở năm 2023, hôm nay là một ngày rất không dễ chịu của mình khi sáng nay mình nhận được tin là mình sẽ không thể nghỉ dài ngày (4 tháng) để quay lại Đan Mạch như dự tính. Cuộc sống khi cộng thêm tuổi đời là cộng thêm nhiều nữa những trách nhiệm và cũng khoá đi của mình nhiều sự tự do. Nhưng nó cũng khuyến khích ta phải hack não để đi tìm hướng giải quyết. Đi hay ở! Tiếp tục giải phóng bản thân mình để tiếp tục những thứ ý nghĩa của hành trình đời người: Sống nhiều nhất và trải nghiệm nó ở nhiều phiên bản khác nhau? Những dấu hỏi đặt ra ở tư duy và chắc chắn sẽ luôn thử thách cách “người lớn” tư duy. Chưa bao giờ mình ước mình còn nhỏ như lúc này. 12 ngày nữa dự kiến là chuyến hành trình này sẽ bắt đầu, mình vẫn chưa mua vé máy bay, mọi thứ vẫn đang còn lộn xộn trước mắt. Passport sẽ về trong ngày mai, và về lý thuyết, ta là một công dân tự do. Và ta chắc chắn sẽ phải có một quyết định!
Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…
Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

