IPC JOURNAL – NGÀY 56 – CHIA TAY BẠN CŨ, ĐÓN CHÀO BẠN MỚI

Một ngày làm việc cật lực bắt đầu bằng việc dọn dẹp và rửa bát. Và rất rầu rĩ là như thường lệ chúng tôi lại vẫn có quá ít thành viên có mặt trong buổi sáng và bãi chiến trường sau một đêm là ê hề  thứ để dọn dẹp. Tôi dậy muộn khi bữa sáng chỉ còn 15 phút và cũng không dám ăn mà phải hùng hục lao đầu vào dọn dẹp ngay hy vọng may ra mới kịp vì 8h30 phải chuẩn bị xuất phát cho hành trình của lớp Outdoor & Teambuilding. Và dù là cố gắng hết tốc lực chúng tôi vẫn phải huy động thêm các bạn khác như Charlotte và Robetta để ứng cứu kịp thời. 

Chúng tôi bắt đầu lớp học bằng việc ngồi chờ mệt mỏi vì một nhóm xuất phát trước và không hiểu lý do tại sao mà đi mãi không thấy về. Tính ra đã đúng 61 phút ngồi chờ theo đồng hồ của Mimosa và dù đã nghe đủ thể loại nhạc, nói đủ thể loại chuyện mà thời gian vẫn không trôi đi nhanh hơn. Vài đứa bắt đầu mất kiên nhẫn đi ra đi vào và bực dọc. Và anh bạn Lars thay vì là một thành viên của lớp thì cũng muốn chứng tỏ tài năng hướng đạo sinh của mình và có lẽ vì thế mà tình thế bắt đầu rối thêm. Chúng tôi cuối cùng cũng được xuất phát bằng cách bịt mắt lại và đưa lên ô tô để ngồi. Tôi đi cùng xe với Robertta, Shaowei và Chisato. Xe khác do Mette chở có Mimosa, Esther, Kana và Klara. Chúng tôi hầu như không có bất cứ ý niệm nào về không gian vì không được đem theo điện thoại, Ipod, Ipad, đồng hồ. Và chúng tôi được thả ra ở trong rừng để tìm đường về dựa theo mặt trời. Tôi nghĩ lớp học này là một dịp rất hay để mọi người có cơ hội trò chuyện với nhau một cách thoải mái hơn. Vì ở trường, đứa này thích nói chuyện với đứa kia sẽ đi với đứa kia nhiều hơn trong khi đó ở rừng thì bạn hầu như không có thú vui tiêu khiển nào ngoài việc tìm hiểu và nói chuyện về nhau nhiều hơn. Và tôi có dịp chia sẻ nhiều hơn với trò chơi 2 lần nói thật và một lần nói dối – trò chơi mà sẽ làm cho người ta khá đau đầu khi tìm thông tin nào mà mình muốn khoe và khoe một cách khéo léo. Chúng tôi bắt đầu lần về những con đường thân quen để trở về trường. Đã quá quen với việc đi bộ trên 10km, đoạn đường trở về chả có gì là phức tạp cả, chúng tôi khá thoải mái nhởn nhơ trên đường về nhà. Và một nhiệm vụ trên đường đi nữa là tìm những thứ để trang trí cho ngày lễ hội Haloween. Chúng tôi tìm số nhà số 5 của Montebello Alle – thật ra đó chính là nhà của Mette – cô giáo của môn này. Chúng tôi trở về nhà và bắt đầu công việc tiếp theo là trang trí quả bí ngô – một công việc mà tôi chưa thử bao giờ nhưng chắc chắn là không xa lạ với hình ảnh của những quả bí ngô nữa rồi. Mimosa đảm nhiệm vai trò này và chúng tôi tiếp tục ngồi nói chuyện về đủ mọi thứ dưới ánh mặt trời hiếm hoi của những ngày trời lập thu của Đan Mạch. Mette chuẩn bị cho chúng tôi bánh quế và cacao nóng. Thật sự rất tuyệt vời khi tận hưởng không khí tuyệt vời và cảm giác thư thái như thê này. Trời rất mát, cảm giác đang ở trong ngăn mát tủ lạnh với những cơn gió thi thoảng thổi qua lành lạnh và nắng mặt trời dịu dịu ở trên đầu. Các nhóm khác đi trước cũng dần xuất hiện, bọn họ bận chế tác trong xuởng với những chiếc lá đính rất diêm dúa lên bìa carton. Môn học này rất thú vị và rất tiếc là với điều kiện thời tiết của Đan Mạch, trong 10 tuần cuối chúng tôi sẽ không có môn này. Buổi chia tay thật sự ấm cúng… 

Ngày hôm nay cũng là ngày của hai cuộc chia tay… sau khi chúng tôi kết thúc lớp học thì cũng là lúc mọi người ở cổng để chia tay cùng Saiko. Cô bạn cùng phòng Adnette rớm rớm nước mắt. Chia tay không phải lúc nào cũng dễ dàng. Và người bạn lớn tuổi thân thiết của tôi – Margaret cũng nấn ná một hồi rất lâu mới chia tay được. Tôi đã ôm bà rất chặt và thấy mắt mình rất cay khi phải nói tạm biệt. Chúng tôi đưa bà ra trạm xe bus để ra sân bay – suýt nữa thì không xuống kịp do vác đồ lên xe. Quay lại với những thường nhật – công tác chuẩn bị cho đêm văn hoá Á Đông bắt đầu có những ý tưởng đầu tiên và sau khi đi vào phố tìm chỗ sửa điện thoại không thành công (hầu như chỉ sửa Samsung và Iphone – tôi được khuyên là chỉ có tại Copenhagen mới sửa được) tôi bắt tay vào việc viết những phác thảo đầu tiên của đề cương kịch bản. Tôi bắt đầu thấy dần hào hứng với những gì mình đang chuẩn bị. Sẽ phải làm gì đó ra trò! 

Cuối cùng thì công việc dọn dẹp và rửa bát cho cả ngày cũng xong. Một nhân vật đầu tiên xuất hiện trong phòng và tự giới thiệu là sinh viên mới – Christopher – cậu có vẻ rất hoà nhã và thân thiện và có vẻ như rất quen với nơi này. Và tôi đoán không sai – câu là sinh viên cũ và quay lại đây sau 8 năm – lúc ở đây cậu mới 17 tuổi – rất trẻ. Và giờ thì chắc là đã đi làm và muốn tranh thủ quay trở lại để trải nghiệm những ngày tháng của quá khứ. Rửa bát xong quay trở lại phòng có lẽ điều vui nhất chính là phát hiện ra phòng bên cạnh của unit tôi đang ở có người mới đến. Và chính là Chris! 

Những người bạn mới bắt đầu đến… mai sẽ là một ngày của làm quen. Hi vọng mọi thứ sẽ bắt đầu một guồng mới. Hào hứng, thú vị và thật tinh khôi…. 

Viết từ Helsingor 8.10.2014

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

Bình luận về bài viết này