IPC JOURNAL – NGÀY 58 – NGÀY HÂN HOAN Ở IPC

Lần đầu tiên buổi sáng thức dậy có bạn trong phòng. Hẳn nhiên là cảm giác rất khác lạ. Phải nói là rất thú vị! Amandeep thức dậy khá sớm và đã lục đục từ sáng. Cậu thức dậy và làm mọi thứ rất khẽ khàng và nhẹ nhàng khi trời vẫn còn sẫm tối. Tôi rất thích cảm giác này và cố ngủ thêm một chút nữa dù biết là cũg hơi khó một chút khi quay trở lại khi đã thức dậy là không dễ chút nào. Amandeep có vẻ là một người rất hiền lành và ít nói. Cậu ta hầu như nghe theo bất cứ thứ gì tôi nói. Cũng có lẽ là do mới tới nên hiền lành như vậy. Chưa biết nữa nhưng hi vọng đây sẽ là một người bạn tốt. 

Chúng tôi bắt đầu buổi sáng bằng cách hâm nóng cơ thể thông qua một điệu nhảy cổ truyền của Đan mạch. Về cơ bản thì các điệu nhảy luôn khiến người ta hứng khởi hơn, và buộc phải di chuyển một cách uyển chuyển hơn giữa các động tác. Nhưng do chúng tôi không phải là những người nhảy chuyên nghiệp hay chí ít là không có tí tẹo năng khiếu nào về nhảy nhót nên mọi thứ có vẻ khá chật vật và vất vả. May mắn, như mọi người cũng đã biết Soren thật là một nguời thầy đại tài và có khả năng biến một đứa ấu trĩ và cứng đầu nhất trở nên có ích. Sau một hồi vật lộn với những bước nhảy, chúng tôi cuối cùng cũng có thể nhảy một cách thuần thục dù là động tác vẫn còn hơi cứng một chút. Và có lẽ cũng nhờ cứng như vậy nên đổ nhiều mồ hôi thay cho bài thể dục buổi sáng. 

Các hoạt động của buổi sáng tiếp diễn bằng cách giới thiệu về contact group. Nhóm của chúng tôi chào đón thêm cậu Jon tóc dài – cậu “yếu yếu” đạp xe hôm qua tham gia cùng. Và một nhóm trở nên đông và rộn ràng hẳn với đông thành viên hơn. Và tất nhiên là vẫn có vài, à không, phải nói là khá nhiều thành viên vắng mặt. Một thứ gọi là “nhờn mặt” và thầy hiệu trưởng phải cảnh cáo trong buổi gặp tiếp theo vào phần Morning fellowship. Tôi và Carolina chống chọi với bản tin buổi sáng – bản tin cuối cùng của chúng tôi làm việc chung vì cả hai dự định sẽ kết thúc lớp này trong thời gian tới. 

Chúng tôi có một bữa trưa ấm cúng cùng với các thành viên trong contact group sau đó tham gia vào các trò vận động tập thể trong nhóm để kích thích tinh thần đồng đội. Thật ra đó là những hoạt động thiên nhiều về trí tuệ khi chúng tôi phải trang trí quả trứng sao cho giống thầy Angel nhất. Sau đó phải tìm cách sao đó để cho qủa trứng có thể rơi từ cao xuống mà không vỡ. Tất nhiên là với đầy đủ các vật dụng gia cố để khiến nó vững chắc hơn. Nhiệm vụ này không khó và chúng tôi có thể thực hiện một cách khá dễ dàng. Nhiệm vụ cuối cùng là một bức ảnh tập thể. Chúng tôi chọn giải pháp dùng đá để xếp thành tên của thầy Angel và tạo dáng với nó. Do cái Gopro của tôi chọn đúng thời điểm để hết pin nên tôi đành dùng giải pháp khác. Tuy không đúng với concept ban đầu nhưng ít ra thì cuối cùng bức ảnh chung cũng thành hình. Và cái nhóm bé bé nhỏ nhỏ này bắt đầu tự hào về nhóm của mình. Hi vọng là trong vòng 10 tuần tiếp tinh thần của nhóm sẽ khá khẩm để đoàn kết hơn và tất nhiên là sẽ vui hơn. 

Buổi chiều cùng với anh bạn cùng phòng nói chuyện, với mặt trời nắng rực rỡ thật tuyệt vời. Người ta luôn thấy thanh thản với những phút bình yên… 

Buổi tối cùng với đêm văn hoá ở Copenhagen làm tôi cũng trở nên vội vã hơn sau bữa ăn tối. Đây là một hoạt động văn hoá thường niên ở đây và mọi người chỉ cần mua một miếng kiểu như huy hiệu đeo ở ngực là có thể tham gia tất cả các hoạt động ở trung tâm được tổ chức ở nhiều vùng khác nhau. Và thú vị nhất ở chỗ bạn có thể sử dụng các phương tiện công cộng hoàn toàn miễn phí nếu bạn có cái này bao gồm cả xe bus, tàu thuyền, xe lửa. Đó cũng là lý do tại sao trên chuyến xe lửa của chúng tôi ai cũng đeo cái này cả. Rất thú vị vì tính ra tiền đi lại không thôi cũng đã hơn con số 90 krone bỏ ra rất nhiều rồi. Chúng tôi bắt đầu lang thang qua các con phố của ngày lễ hội ở đây. Mặc dù đã xem qua các hoạt động ở trong cái app nhưng thú thật là có quá nhiều thứ diễn ra và chúng tôi không phải là người bản địa và cũng chẳng biết đi đứng làm sao cho đúng nên cứ lò mò đi. Chúng tôi đến điểm đầu tiên là trung tâm điện ảnh để xem phần trình diễn thời trang của bạn Marit – một bạn gái người Hà Lan cũng ở tại IPC cùng với Kaori trình diễn. Và lý do chính là để gặp lại cô bạn Charlotte. Chúng tôi gặp lại nhau, rất vui và có cảm giác như ngày đoàn tụ vậy. Và sau khi chia tay, tôi tự nghĩ…”có lẽ lâu lắm mới có dịp gặp lại Charlotte nữa” 

Chúng tôi tiếp tục hành trình lang thang và thu hoạch được kha khá những thứ thú vị, như là sô cô la, trà, bánh, pate của quân đội… Mellisa còn dành được phần quà là một cái áo khi đánh bại tôi trong một trò chơi nữa. Lễ hội có lẽ kéo dài đến đêm nhưng chúng tôi ai cũng có vẻ mệt và muốn trở về. Chúng tôi trở về đến Helsingor khi đồng hồ chỉ 1h sáng. Tôi lặng lẽ tắm rửa rồi đi ngủ và vẫn sợ anh bạn cùng phòng thức giấc…. 

Viết từ Helsingor 

10/10/2014

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…

Và bạn cũng sẽ đọc được những chiêm nghiệm của tôi ở phiên bản hiện tại cách thời điểm viết những dòng Journal này hàng ngày 9 năm về trước. Tôi đã để nó quá lâu trước khi quyết định đăng nó đều đặn trở lại trên Blog cá nhân của mình để rèn tư duy viết trở lại – một thói quen tốt đã đi cùng với mình rất lâu. Và theo đó bạn sẽ thấy những mạch tư duy khác ở phiên bản hiện tại của mình (thời điểm nó được publish) với nhiều thứ để mỉm cười…và yêu hơn phiên bản của mình dù là ở thời điểm nào hay vũ trụ nào đi chăng nữa…

Bình luận về bài viết này