IPC JOURNAL – NGÀY 59 – THỨ BẢY TRONG NHÀ BẾP IPC

Thức dậy buổi sáng thứ bảy là cảm giác khá thoải mái vì không phải dậy sớm. Tôi nằm uể oải trên giường đợi đi ăn sáng. mặc dù là cổ khá mỏi có lẽ do nằm không đúng tư thế trong vài ngày trời nhưng thôi kệ không sao. Hoạt động đáng nhớ nhất của ngày thứ bảy là phụ bếp với Mai và Ayman. Ayman là bếp trưởng người Lebanon khá vui vẻ và thân thiện. Chúng tôi cắt khoai tây, rau củ, cà chua, hoa quả, hành và thịt bò. Hành làm cho tôi gần như khóc ròng vì quá cay và quá nhiều. Tuy thế bù lại với thịt bò thì chúng tôi lạng được khá nhiều phần gân để có thể nấu bò kho. Dù ở môi trường nào cũng vậy, một khi làm thân với bếp tức là bạn đã có thể thoải mái với các bữa ăn của mình và do đó cũng chắc chắn không bao giờ bị đói. Chúng tôi cắt thực phẩm, dọn dẹp sạch sẽ vì với đặc quyền làm thân với bếp chắc chắn chúng tôi sẽ có thể xin thêm thức ăn và thỏai mái xin hoa quả tuỳ thích và quan trọng nhất là vào những dịp đặc biệt như tuần sau chẳng hạn thì chúng tôi hoàn toàn có thể xin bếp nấu món ăn của Việt Nam để giới thiệu đến mọi người – tiết kiệm một khoản kha khá tiền mua thực phẩm. 

Tôi trở về phòng và cái vai đau làm tôi khá khó chịu. Chúng tôi – 3 chàng trai ở cùng một Unit bắt đầu có những cuộc nói chuyện đầu tiên. Khá thoải mái, thẳng thắn và chân tình về các nhân vật ở đây. Những nhân vật nổi tiếng nhất về đủ thứ sẽ được đưa ra mổ xẻ. Chúng tôi dần quan tâm đến nhau hơn như một gia đình nhỏ. Và với tôi, những cảm giác ấm áp như vậy thật sự rất rất có ý nghĩa… 

Viết từ Helsingor 11/10/2014

Lần này khi quay trở lại Đan Mạch, tôi sẽ gặp lại gần như tất cả các gương mặt cũ của IPC, những người vẫn bền bỉ chọn gắn bó với ngôi trường nhỏ xinh này, duy có một người thì vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa, đó là Ayman, bếp trưởng người Lebanon mà tôi đã nhắc đến ở trên. Tôi nhận được tin này trong một ngày vẫn bộn bề với công việc thường nhật và cũng đã phải khựng lại rất lâu. Ayman là một người đàn ông hiền lành, thân thiện và rất ấm áp. Ông là đại diện cho tầng lớp người dân nhập cư vào Đan Mạch, cần cù sống và ôm cuộc sống với rất nhiều cảm xúc và nhiệt huyết. Tôi vẫn là một thành viên nòng cốt của nhà bếp nơi chỉ cần gọi là Tada sẽ sẵn sàng có mặt để xếp rau củ, sơ chế thức ăn hay chỉ là giới thiệu món bánh mới bản unlimited. Nhà bếp ở IPC giống như một thế giới thu nhỏ vậy, khi staff là dân đến từ tứ xứ và đem cả văn hoá ẩm thực quê hương mình lên bàn ăn với nhiều lắm những tự hào. Đúng 10 ngày nữa tôi sẽ lên máy bay quay lại IPC, có lẽ sẽ nhớ nhiều lắm nhà bếp, và rất nhớ Ayman. 

Hà Nội 2.8.2023

Bình luận về bài viết này