IPC JOURNAL – NGÀY 60 & 61 – CHỦ NHẬT LẠI ĐẾN THỨ HAI

Lụi hụi đã đến ngày chủ nhật. Bao nhiêu những dự định cho ngày này xem ra có vẻ hơi khó thực hiện vì phải chuẩn bị kịch bản cho đêm văn hoá Châu Á. Lẽ ra cuộc họp sẽ diễn ra vào buổi sáng theo đúng lịch trình dự kiến nhưng cuối cùng lại không thành do có ít người. Cuối cùng chỉ có Kasi, tôi, Paolo và tất nhiên là Amandeep – anh bạn cùng phòng tham gia. Chúng tôi quyết định dời cuộc họp đến tối và hi vọng là mọi người sẽ tề tựu đủ hơn vào buổi họp tối nay. Sáng nay tôi cũng quyết định sẽ giúp Ayman để cắt rau củ và phụ bếp. Tuy đứt tay nhưng nói chung là rất vui vì khi ta làm việc gì có ích cho ai đó thì thật sự cảm giác rất sung sướng. Sau thời gian hạnh phúc là thời gian phải tập trung cho các công việc còn dang dở. Tập trung cho công việc là một thứ rất nhức đầu đặc biệt khi nắng bên ngoài rất đẹp và rõ ràng là một ngày chủ nhật tuyệt vời trong khi tôi phải cắm đầu ở trong phòng thật sự là môt cảm giác rất khó chịu. Tuy thế cuối cùng mọi thứ cũng tạm thời ổn thoả để chuẩn bị cho buổi họp tối. Đôi khi tôi có cảm gíac như là mình đang đơn độc trong trận đánh này vì hầu như chả mấy ai quan tâm đến sự kiện sắp diễn ra. Thấy tủi thân kinh khủng… Thôi thì hi vọng là mọi thứ ổn vậy. 

Buổi chiếu phim cuối tuần với một bộ phim mà với mình rất chán làm mình nằm ngủ lăn quay và chắc chắn là nhiều người cũng nằm gà gật suốt buổi chiếu.  

Buổi sáng thứ hai đầu tuần quay trở lại với lớp học sau một tuần tạm thời nghỉ ngơi. Helsingor có một ngày cực kì u ám mưa dầm dề từ sáng sớm và mọi thứ dường như phản đối người ta thức dậy để bắt đầu một ngày mới. Tôi cảm thấy thoải mái khi nằm duỗi dài trên giường. Và sực nhớ ra là hôm nay nhóm phải dọn rửa nên phải lò mò dậy và ăn sáng thật vội vàng để còn dọn rửa. Đúng là nhiều người hơn thì mọi thứ có vẻ đỡ hơn rất nhiều dù là có khi hơi rối một tý vì các bạn mới vẫn chưa biết phải làm gì rõ ràng ngoài việc bắt chước các bạn cũ hơn. Nói về các người mới, hôm nay chúng tôi chính thức có hai sinh viên mới từ Cameroon. Họ là hai anh em và cùng đến vào buổi sáng. Họ có mẹ ở Đan Mạch từ rất lâu và trông có vẻ khá giả. Như vậy là toàn bộ sinh viên mới đều đã có mặt và sẵn sàng cho kì 2 và hi vọng là dù thời tiết có ảm đạm nhưng chúng tôi cũng sẽ vẫn thấy hào hứng với các hoạt động 

Tiết học đầu tiên của buổi sáng của môn Development Management – môn tôi vẫn tiếp tục giữ lại trong kì này. Có rất đông sinh viên mới tham gia lớp học và có lẽ cũng thú vị hơn khi có nhiều người học hơn – sẽ thấy đỡ buồn ngủ hơn ít nhất là khi thời tiết ảm đạm như thế này. Sinh viên cũ tiếp tục dự án của mình trong khi đám sinh viên mới thì bắt đầu chập chững với những thứ lý thuyết đầu tiên. Sau buổi Morning Fellowship tôi cảm thấy khá thoải mái khi không có tiết học nào cả. Tôi định bụng sẽ vào bếp phụ việc một chút. Nhưng cuối cùng thành ra ở lại phụ đến lúc dọn bàn thì thôi. Công việc dọn bàn cùng thú vị khi ta múc mọi thứ vào đĩa vào tô và sau đó thì đem ra bàn. Cảm giác mình được làm việc sau cánh cửa đóng kín với các bạn sinh viên đang chờ vào thật tuyệt diệu. Nó làm mình trở nên đặc biệt hơn và oách hơn hẳn. 

Buổi chiều là tiết học đầu tiên của môn triết học chính trị – một môn hơi khô khan với luận bàn về các thể chế chính trị. Thầy giáo Carlsberg dạy thay cho Claus đang bận vi vu ở tận Colombia là một thầy giáo có vẻ nhẫn nại và đúng kiểu triết học, tức là hơi khô khan và hơi “nerd” một chút. Tôi vốn không mấy mặn mà với chính trị nhưng hiểu biết nhiều cũng là một điểm hay. Tôi sẽ cố gắng lĩnh hội lớp này hết sức có thể. 

Lại tiếp tục rảnh rỗi sau buổi chiều và tôi dành toàn bộ thời gian cho đêm văn hoá Châu Á. Công việc vẫn còn đang ngổn ngang mọi thứ và tôi đang cố gắng hi vọng mọi thứ ổn thoả. Nhưng có những thứ hoàn toàn không như ý muốn. Một nhân vật không hiểu lý do vì sao không xuất hiện. Và cuối cùng trong buổi họp tối, chúng tôi quyết định là sẽ phải cố gắng hoàn thành dù là như thế nào đi nữa. Tôi quyết định sẽ trình chiếu mỗi ngày một cái teaser khác nhau cho Morning Fellowship để đón đợi cho sự kiện diễn ra.

Sau buổi họp chúng tôi tiếp tục tập hát với Angelo cho phần âm nhạc. Có vẻ khó hơn những gì dự liệu nhưng cứ cố thôi. Ít nhất là làm việc, luyện tập cùng nhau nó sẽ giúp cho mọi người có thể xích gần lại gần nhau hơn và cảm thấy thoải mái hơn với những người mà mình chưa từng tiếp xúc nhiều. Càng lúc, càng nhiều ý tưởng càng vỡ ra nhiều hơn và nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn và thấy nhiều sức lực để làm hơn. Chirst lại tiếp tục có một ngày dặt dẹo vì ốm, nên chúng tôi phải chăm sóc cậu ta như một thiên chức được chăm sóc người khác. Casper bị cắn dập môi nên cũng tìm đến phòng để sơ cứu và để xin thuốc uống. Và buổi tối tôi phải lặn lội đi tìm mì gói chi Christ vì cậu ta định đội mưa ra ngoài để tìm Mc Donald. Sau đó phải tìm đến phòng Bogna để xin muối. Do nhanh nhảu đoảng cuối cùng Christ nốc nguyên nuớc nóng trong họng và hậu quả là bị phỏng. Cậu ta phải dùng thuốc của tôi để làm mát lại cái miệng bỏng rát. Một sự kiện khác diễn ra bên European Corridor khi tôi tìm đến phòng Casper để giúp cậu ta bôi thuốc. Đó là Shaowei không thể ngủ trong phòng vì anh bạn mới đến quá hôi nên cậu ta quyết định phải tìm phòng khác. Tôi dẫn cậu ta đến phòng của Thịnh để ngủ nhờ. Thịnh có vẻ không thoải mái lắm. Đúng là những lúc thế này mới biết ai rộng rãi ai chật hẹp. 

Tôi trở về phòng và biết mình còn phải làm khá nhiều việc cho đêm nay. 

Viết từ Helsingor, 

NOTE FROM 2023 

Tôi viết những dòng này, nhớ lại những ngày mang thời tiết rất đặc trưng của Bắc Âu như vào tháng 10 năm ấy, bất giác nhìn ra cửa sổ, một ngày ảm đạm ở Hà Nội cũng nhắc nhở là ta sẽ phải thích ứng rất nhiều với những ảm đạm trước mắt. Cách ngày xuất phát 9 ngày nữa và mình vẫn chưa mua vé…. 

Bình luận về bài viết này