IPC JOURNAL – NGÀY 62 – AI CŨNG CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỂ KỂ

Helsingor 14.10.2014

Buổi sáng thức dậy muộn đúng theo quy tắc thức khuya và trời đất thì mịt mù kiểu mùa đông làm người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà thôi. Đối với trường hợp của tôi cũng vậy có điều là lần mở mắt đầu tiên thì đã là 8h30 sáng và phải vội vàng đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cho lớp đầu tiên là lớp học môn Báo chí. Amandeep lẽ ra cũng đi học lớp này nhưng có vẻ do quá buồn ngủ nên tôi khuyên cậu ta nên ngủ tiếp để có sức khoẻ, chứ ốm như Christopher thì rõ ràng là phiền lắm.

Lớp báo chí có thêm vài bạn mới, tuy vẫn chỉ có dưới 10 thành viên nhưng ít nhất có vài nhân vật chăm chỉ và sáng sủa xuât hiện như Malcom, Chisa và Khoa làm tôi thấy hào hứng và vững dạ phần nào. Ít ra đây là một trong số ít các môn học mà tôi thấy bổ ích vì các sản phẩm làm ra là các sản phẩm thực tế. Chúng tôi hi vọng là sẽ có nhiều thứ, nhiều sản phẩm ra trò để làm kỉ niệm với IPC và để đem về nhà sau thời gian học ở đây. 

Tiết học tiết theo của thầy Angel là môn Intercultural Communication – môn học khai thác những sự khác biệt của các tầng văn hoá. Môn học này trở nên khá “hot” khi có tới hơn 30 sinh viên chọn học. Thầy rất vui và hào hứng và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sau khi học những kiến thức chung thì được phân thành các nhóm nhỏ hơn để phân tích các vấn đề của tảng băng văn hoá. Nói về văn hoá thì giữa các nuớc đã khác nhau chứ nói gì đến các châu lục với nhau. Chúng tôi đề xuất và phân tích rất nhiều vấn đề về văn hoá giữa các nước và tất nhiên là cả những vấn đề phát sinh ở IPC ví dụ như vấn đề vệ sinh, sự tôn trọng người khác… Có thể đưa ra trường hợp cụ thể liên quan đến vấn đề tôn trọng. Văn hoá Á đông đặc biệt “tôn sư trọng đạo” và do đó việc gọi thầy cô giáo với tên trống không là một cú shock văn hoá lớn đối với phần đông học sinh Châu Á. Họ cho rằng gọi như vậy có vẻ rất “ngượng mồm” và sẽ không tôn trọng thầy cô giáo khi gọi trống như vậy. Hy vọng là chúng tôi sẽ học thêm nhiều thứ nữa về văn hoá để có thể trở thành một người am hiểu và tinh tế trong giao tiếp sau này. 

Tôi trôi qua buổi chiều khá bận rộn với các công việc cần chuẩn bị cho đêm văn hoá. Công việc làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Phòng của tôi trở nên đông vui hơn thường ngày khi có các bạn ghé qua để làm việc và tất nhiên là làm việc chung có cái lợi là không bị nản tuy là dễ mất tập trung, nhưng cũng thú vị hơn và máu lửa hơn rất nhiều. Đúng là những lúc như thế này thì thời gian dường như là không đủ. Và dù thế thì những hoạt động khác xen vào cũng làm ảnh hưởng ít nhiều. Sau bữa ăn tối rất ngon cùng với nhóm chúng tôi đi đến toà nhà Manor house để chia sẻ buổi kể chuyện về cuộc đời cùng với nhau. Manor House đem đến một không gian ấm cúng, và như tôi có lần đã kể với bạn vể văn hoá Lagom/ Hygge/ Coziness của người Bắc Âu và mỗi lần vào đây, thoải mái tìm cho mình một góc thì cũng rất dễ để có thể trải lòng mình ra. Câu chuyện về kí ức tuổi thơ trở nên sinh động hơn qua mỗi một người kể. Ai cũng có một câu chuyện thú vị và tuổi thơ là thứ tuyệt vời nhất ta có thể nhớ về. Chuyện về đồ chơi, chuyện đi học, môn học yêu thích, chuyện ba mẹ, anh chị em, chuyện người bạn thân nhất, có thể nói là đủ thứ chuyện mà ký ức tuổi thơ có thể mang người ta trở về. Tôi thấy mắt mình cay khi kể về những ký ức đẹp đẽ đó và cả khi lắng nghe những ký ức đó trở về. Với những ký ức thơ dại, chúng tôi thấy mình gần nhau hơn, ấm cúng hơn và muốn cứ nối dài những câu chuyện đó mãi thôi. 

Đến mãi gần 10h mới kết thúc, chúng tôi với bản tính ham chơi lại tụ tập ở phòng của Quân để ăn mực, với tí bia rượu và những câu chuyện dài liên tu bất tận về người này người kia. Ở cái làng nhỏ này mọi thứ văn hoá, mọi câu chuyện đều có thể diễn ra mỗi ngày hoài không chán. Tôi trở về phòng khi đã quá nửa đêm… 

Còn 8 ngày nữa là mình lại bắt đầu quay trở lại guồng quay của những chuyến hành trình sống một cuộc sống khác đi với những thứ “rồi cũng thành nhàm chán” hàng ngày. Hôm nay đã có vé máy bay, mình sẽ bay từ Hà Nội sang Bangkok và nối tiếp sang Frankfurt. Mình sẽ đến Frankfurt vào 6h sáng và bắt tàu sang Hamburg – cái thành phố đầy duyên nợ này cũng sẽ là chỗ ghé thăm của mình nhiều lần trong mùa thu này vì rất ngẫu nhiên nó nằm ngay trên đường từ Frankfurt sang Copenhagen. Nó gần chỗ em trai mình và cũng là thành phố mà Alexander và Carolina sống. Tôi sẽ nghỉ ở đây vài tiếng trước khi bắt tàu tiếp sang Copenhagen và sẽ đến đây lúc nửa đêm và hi vọng sẽ kịp chuyến tàu muộn nhất đến Helsingor. Tôi viết đến đây và trong đầu vẽ ra những gì sẽ chờ đợi mình ở tuần sau. Đúng, chỉ tuần sau thôi 

Hà Nội 4.8.2023 

Bình luận về bài viết này