Chiều chuộng một đứa trẻ cũ nhân ngày 1.6 

Tối Chủ nhật, ngày Quốc tế Thiếu nhi, mình ngồi viết những dòng này từ Đà Bắc – một góc hoang sơ của Hòa Bình, nơi núi gặp suối và sự yên lặng có tiếng nói riêng.

Hôm nay là ngày 1 tháng 6. Một ngày vốn dành cho trẻ con. Nhưng cũng là một ngày mà mình quyết định dành tặng cho đứa trẻ trong chính mình – đứa trẻ nhiều khi bị lãng quên, bị bắt im lặng bởi những cuộc họp, những bản tin, những trách nhiệm. Đứa trẻ ấy không biến mất, nhưng thỉnh thoảng, nó thu mình lại và chờ mình nhớ ra.

Sáng nay, mình vẫn là một người lớn. Làm đúng tất cả những gì một người lớn nên làm: dậy từ sáng sớm sau một đêm dài bình luận Miss World đến tận khuya, rồi lên sóng bản tin Hà Nội buổi sáng như thường lệ. Mắt vẫn cay, giọng vẫn cần tròn vành rõ chữ. Không có chỗ cho sự chậm chạp. Không có cớ nào để nũng nịu. Người lớn mà.

Nhưng đến khi hoàn thành phần “người lớn” trong ngày, mình quay về nghe theo tiếng gọi rất nhỏ – nhưng dai dẳng – của một “Tada bé con”. Nó bảo: “Hay là mình đi đâu đó đi, không cần lý do, không cần mục tiêu, không cần hình ảnh đăng lên ngay. Chỉ cần đi thôi.”

Và thế là mình đi. Không lên kế hoạch. Không deadline. Không định trước bất kỳ khung hình nào.

Đã lâu rồi mình không rong ruổi trên những cung đường như thế này – chỉ có gió, xe máy, và trái tim nhiều tuổi nhưng vẫn thèm một chút tự do cũ.
Mình từng đi xuyên Việt nhiều lần. Có những chặng đường mà mỗi đoạn cua mình thuộc lòng như vết sẹo cũ. Mình yêu hình chữ S của đất nước này nhất khi nó hiện ra dưới bản đồ nhỏ trên yên xe – khi mình không chỉ nhớ Việt Nam, mà chạm vào Việt Nam bằng từng vòng bánh quay, từng lưng đèo, từng khúc sông băng qua như thể lướt tay qua dáng hình đất nước.

Nhưng lần này thì khác.

Đây là lần đầu tiên mình đi một mình, không bạn đồng hành, không lịch trình chi tiết. Không ai phía sau để chia sẻ một câu “Đẹp quá!” khi núi hiện ra, và cũng không ai phía trước để rủ rê: “Dừng ở đây uống nước nhé.”
Chỉ có mình, và một cuộc trò chuyện lặng thinh giữa người lớn và đứa trẻ bên trong – những phần tính cách đã từng đi cùng nhau, nhưng lâu rồi không gặp lại.

Chờ đèn đỏ dưới bóng râm để tránh nắng

Ngày 1 tháng 6 – Hà Nội nóng như trút lửa. Mình rời thành phố vào giữa trưa – một quyết định kỳ quặc nếu bạn nghe lời dự báo thời tiết. Nhưng có lẽ chính cái nắng thiêu đốt ấy là thứ đẩy mình đi, như một nhát cắt dứt khoát vào vùng quen thuộc. Đôi khi, mình phải đủ bức bối để bắt đầu tự do.

Trưa đổ lửa chạy xe qua những con đường nhựa nóng bỏng – từng luồng khí hầm hập như muốn ép người ta quay đầu về điều hoà, về một cái ghế văn phòng quen thuộc. Nhưng mình không quay đầu.
Và rồi, đến một lúc nào đó – khi núi bắt đầu hiện ra, rừng bắt đầu xanh và trời bỗng cao hơn – cái nóng ấy được gột rửa như một giấc mơ dở dang.

Xe đi giữa hai bên xanh ngắt của rừng núi Hoà Bình
Xe đi giữa hai bên xanh ngắt của rừng núi Hoà Bình

Gió mát lạnh trườn qua tay áo, lá rừng vẫy chào như những người bạn cũ, và con đường uốn lượn như một bài thơ không cần viết thành lời. Mình chạy chậm lại – không phải vì mỏi, mà vì không muốn đi quá nhanh qua sự bình yên.

Không tiếng chuông thông báo, không tin nhắn phải trả lời. Chỉ có tiếng máy xe, tiếng côn trùng, và tiếng lòng đã lâu không nói chuyện.

Nhìn từ trên cao lác đác nhà chen cùng cây cỏ
Nhìn từ trên cao lác đác nhà chen cùng cây cỏ

Khi dừng chân ở Đà Bắc – giữa thiên nhiên hùng vĩ và lòng mình bỗng nhỏ lại như một đứa trẻ – mình thấy mình đang sống một cách rất thật.
Không ai nhắc mình “phải sống chậm lại.” Không ai cần nhắc.
Vì đường đã dạy mình điều đó.

Đà Bắc đón mình bằng một buổi trưa yên ả, nắng vàng rơi khe khẽ qua những tán lá rừng. Mình nằm dài lười biếng như một đứa trẻ đang giận dỗi vì bị bắt dậy sớm quá. Ngủ thật đã, thật sâu, như để bù cho những giấc mơ bị gác lại.

Một phần hồ Hoà Bình
Đà Bắc từ trên cao nhìn xuống lòng Hồ Hoà Bình

Rồi dậy, đi bơi. Bơi hết mình. Nước mát và xanh đến mức làm mình bật cười thành tiếng – một tiếng cười không vì điều gì cụ thể. Chỉ là niềm vui thuần khiết khi được sống trọn với khoảnh khắc. Không phấn đấu, không chứng minh. Không cần thành tựu để tự cho phép mình vui.

Đà Bắc từ trên cao nhìn xuống lòng Hồ Hoà Bình
Đà Bắc từ trên cao nhìn xuống lòng Hồ Hoà Bình

Có thể sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên mình thực sự đón ngày 1/6 như một đứa trẻ. Không phải vai phụ trong những lời chúc mừng dành cho con cái bạn bè. Mà là vai chính – của chính mình. Một đứa trẻ được lắng nghe, được ôm lấy, được dẫn đi chơi và được phép cười lớn mà không thấy áy náy.

Mình nhận ra, đôi khi không phải là ta đã đánh mất đứa trẻ trong mình, mà chỉ là ta quá bận để đưa nó đi chơi. Đứa trẻ ấy vẫn ở đó – lặng lẽ – chờ một ngày ta bớt nghiêm khắc với bản thân, bớt giỏi giang, bớt trách nhiệm – để nó được sống lại một lần nữa.

Đà Bắc lúc chạng vạng
Đà Bắc lúc chạng vạng

Cảm ơn đứa trẻ ấy vì đã không bỏ mình đi đâu mất. Và cảm ơn người lớn trong mình – vẫn đủ dịu dàng để dắt tay nó quay về.

Đà Bắc – Hoà Bình 1/6/2025

Nghe bản Audio Podcast ở đây

Bình luận về bài viết này