Ở một thành phố nhỏ ven biển phía Bắc Copenhagen, trong một ngôi trường không có kỳ thi, không có bảng điểm, không có bằng cấp, tôi đã học được một trong những bài học sâu sắc nhất cuộc đời mình. Không phải trong lớp học, không phải từ sách giáo khoa, mà từ một buổi tối cùng nhau rửa chén với hai cô bạn người Brazil và một nhóm sinh viên Nhật Bản, từ buổi sáng ngồi nghe Flora một giảng viên người Hungary kể về lần chị bỏ lại tất cả để đến đây bắt đầu lại từ đầu, từ tiếng trống châu Phi vang lên giữa trường trong một đêm Bắc Âu lạnh giá.

Đó là IPC, tên viết tắt của International People’s College, ngôi trường Folk High School quốc tế duy nhất ở Đan Mạch, nơi tôi từng học rồi sau đó được mời trở lại với tư cách giảng viên. Và câu chuyện về nơi này, theo tôi, là câu chuyện về một triết lý giáo dục mà thế giới đang cần hơn bao giờ hết.
Một ngôi trường không có điểm số nhưng tràn đầy những bài học
“Folk High School” là một hệ thống giáo dục đặc thù của Đan Mạch, ra đời từ giữa thế kỷ 19, với tinh thần ban đầu là trao cho người dân nông thôn cơ hội được học, không phải để lấy bằng, mà để sống tốt hơn và tham gia vào xã hội dân chủ. Trường Folk High School sẽ bắt đầu từ khi bạn đủ 17 tuổi tức là kết thúc cấp 3, và trước khi chọn học cao hơn thì bạn sẽ có thể chọn theo học hệ Folk Highschool và thường 1 khoá học chỉ khoảng từ 4 tháng, 6 tháng đến dưới 1 năm. Ngày nay, Đan Mạch có khoảng 69 trường Folk High School trải dài khắp đất nước, từ những trường chuyên về âm nhạc, thể thao, điện ảnh, báo chí, đến những trường theo định hướng toàn cầu như IPC.
Ở Folk Highschool sẽ không có chương trình học cố định, không có kỳ thi và tất nhiên là không có hệ thống tín chỉ. Học sinh ở đây thường được gọi là “students” bất kể tuổi tác, và họ được tự chọn các môn học theo sở thích và đam mê của mình, từ nhân quyền, nhiếp ảnh, báo chí cộng đồng, đến thiền định hay học trống châu Phi. Điều duy nhất bắt buộc là: sống cùng nhau, ăn cùng nhau, và giữ một tư duy cởi mở.
Khi lần đầu nghe mô tả này, nhiều người, kể cả tôi trước khi đến, không khỏi hoài nghi: học mà không thi thì học được gì? Nhưng chính câu hỏi đó lại hé lộ một vấn đề lớn hơn mà nền giáo dục hiện đại đang mắc phải: chúng ta đã đồng nhất “học” với “thi”, đồng nhất “kiến thức” với “điểm số”, và đồng nhất “thành công” với “bằng cấp”.
Từ ý tưởng của một người tin vào hòa bình
IPC được thành lập năm 1921 bởi Peter Manniche (1889–1981), một nhà tư tưởng Đan Mạch với niềm tin mạnh mẽ rằng: nếu những người đến từ các quốc gia khác nhau, nơi chiến tranh, hận thù và xung đột sắc tộc vẫn còn ngự trị, có thể cùng nhau sống, học và làm việc trong một môi trường, thì họ sẽ hiểu nhau hơn, và thế giới sẽ tốt đẹp hơn.
Ý tưởng ấy ra đời ngay sau Thế chiến thứ Nhất, và nó không chỉ là triết lý giáo dục – đó còn là một tuyên ngôn về hòa bình. Peter Manniche đã được đề cử giải Nobel Hòa bình và nhận bằng tiến sĩ danh dự từ trường Springfield College, Hoa Kỳ. Trong suốt hơn 100 năm tồn tại, IPC đã đón nhận những nhân vật lẫy lừng như nhà thơ Rabindranath Tagore hay Jomo Kenyatta người sau này trở thành Tổng thống đầu tiên của Kenya.
Hơn một thế kỷ sau, sứ mệnh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi kỳ học, IPC đón sinh viên từ hơn 30 quốc gia: Nhật Bản, Việt Nam, Hungary, Cameroon, Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc, các nước châu Phi, châu Mỹ Latin và khắp châu Âu tất cả cùng sống trong một khuôn viên nhỏ ở thành phố Helsingør, phía Bắc Copenhagen. Cùng ăn sáng, cùng dọn bàn, cùng nấu ăn cho nhau vào cuối tuần và cùng thụ hưởng một môi trường giáo dục đặc biệt và vô cùng thú vị.

Những lớp học không có trong sách giáo khoa
Trong nhật ký từ những ngày đầu tiên ở IPC, tôi ghi lại một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng: Sau bữa tối đầu tiên ở trường do chưa phân thành các nhóm để làm các nhiệm vụ quét dọn nên thầy hiệu trưởng đã kêu gọi tình nguyện, và những bạn tình nguyện đầu tiên chính là một nhóm sinh viên Nhật Bản. Các bạn xung phong rửa bát và lau sàn sau bữa tối vui vẻ, hồ hởi, tận tâm và rất gọn gàng. Tôi cũng xung phong tham gia cùng nhóm này và ghi vào nhật ký: “Bài học về văn minh đầu tiên tôi được học là từ người Nhật Bản, không phải trong lớp học.”

Đó là triết lý cốt lõi của Folk High School: học từ cuộc sống, học từ nhau. Buổi sáng bắt đầu bằng Morning Fellowship – một nghi lễ tập thể nơi cả trường cùng hát, nghe thầy hiệu trưởng và các giáo viên chia sẻ những suy nghĩ về thế giới, rồi mỗi người bước vào ngày mới với một tâm thế khác đi. Và một hoạt động thú vị khác là những buổi Cultural Evening- nơi mỗi nhóm sinh viên trình bày văn hóa của đất nước mình từ vũ điệu, ẩm thực, âm nhạc đến những câu chuyện lịch sử, và cả trường cùng tham gia, khám phá và học hỏi.
Môn Living Library thì đặc biệt ở chỗ: mỗi sinh viên trở thành một “cuốn sách sống”, kể về câu chuyện đời mình cho những người ngồi đối diện. Tôi từng ngồi nghe Flora, một giảng viên người Hungary, kể về cách chị bỏ lại công việc ổn định, mối quan hệ dài năm và luận án tiến sĩ để bắt đầu lại ở tuổi 29. Câu chuyện ấy không có trong bất kỳ giáo trình nào, nhưng nó dạy tôi nhiều hơn bất kỳ bài giảng nào về dũng cảm, về lựa chọn và về ý nghĩa của cuộc đời.
Có những buổi học diễn ra giữa rừng, lớp học thiên nhiên, lặng yên giữa tiếng lá. Có những ngày cả lớp đạp xe 52km, vượt biên sang Thụy Điển và về lại trước bữa tối. Có những buổi tối đứng trên sân khấu nhà thờ lớn nhất Helsingør hát cho 800 khán giả nghe, tiền bán vé dành cho từ thiện. Mỗi trải nghiệm là một bài học, mỗi khoảnh khắc là một lớp học, và còn vô vàn những lớp học có một không hai, những giáo viên tuyệt vời và những trải nghiệm bạn sẽ khó có thể gặp ở đâu khác, ngoài IPC.

“Bạn không thể giải thích Folk High School. Bạn phải trải nghiệm nó. Tôi nhận ra rằng bạn không thể ép buộc việc dạy nếu người ta không muốn học.”
—Lê Cát Trọng Lý, sinh viên Việt Nam, kỳ học Autumn 2017 tại IPC
Học để hiểu mình – một giá trị đang bị lãng quên?
Trong thế giới ngày nay, áp lực học để có bằng, để vào đại học tốt, để cạnh tranh trên thị trường lao động đang ngày càng đè nặng lên vai thế hệ trẻ ở hầu khắp mọi nơi và Việt Nam không phải ngoại lệ. Học sinh học để thi, sinh viên học để xin việc, người đi làm học để thăng tiến. Rất ít ai có không gian để dừng lại và hỏi: mình thực sự muốn gì? Mình là ai?
Folk High School không trả lời những câu hỏi đó cho bạn. Nó tạo ra môi trường để bạn tự tìm ra câu trả lời. Không thi cử, không áp lực thành tích, nhưng đầy những thách thức theo nghĩa khác: làm thế nào để sống hòa hợp với người lạ từ những nền văn hóa hoàn toàn khác biệt? Làm thế nào để lắng nghe khi quan điểm của người kia đối lập hoàn toàn với mình? Làm thế nào để cống hiến cho cộng đồng mà không ai bắt buộc?

Tôi đã gặp Zoltan, một luật sư Hungary 33 tuổi từ bỏ công việc ổn định để quay lại IPC lần thứ hai, đơn giản chỉ vì muốn tìm lại chính mình sau những năm tháng bị cuộc sống bào mòn. “Tôi đã quá mệt mỏi với công việc hiện tại và thực sự cần một khoảng nghỉ để nghĩ về tương lai”, anh chia sẻ. Câu chuyện của Zoltan không hiếm ở IPC, nhiều người đến đây sau một giai đoạn khủng hoảng, sau một cuộc chia tay, sau một lần thất bại, hay đơn giản là sau nhiều năm chạy mà không biết mình đang chạy về đâu.
Đó không phải là điểm yếu. Đó là dũng cảm – dũng cảm để thừa nhận rằng mình cần dừng lại, và rằng học không phải chỉ là tích lũy kiến thức mà còn là tìm về bản thân.
Sống cùng nhau là cách học sâu nhất
Điều làm Folk High School khác biệt hoàn toàn với mọi hình thức giáo dục khác không nằm ở chương trình học hay phương pháp sư phạm mà ở chỗ: thầy và trò cùng sống trong một mái nhà. Nếu IPC có một nhân vật đại diện cho tinh thần của ngôi trường vừa nghệ sĩ, vừa nhà giáo, vừa là người giữ lửa cho cộng đồng, thì đó là thầy hiệu trưởng Søren Laubjerg.
Ở Đan Mạch, Søren không phải là người xa lạ. Ông từng đại diện quốc gia dự thi Eurovision, lồng tiếng cho các nhân vật trong những bộ phim hoạt hình lớn của Disney phát hành tại Đan Mạch từ Aladdin đến Người đẹp và Quái vật, rồi Despicable Me, với một giọng hát được đánh giá là có sức truyền cảm đặc biệt. Nhưng ở IPC, ông chọn không phải ánh đèn sân khấu, mà là bục giảng. Và ông dạy bằng chính tài năng của mình: môn Band Playing, môn Choir, môn Drama – những lớp học mà sinh viên từ khắp nơi trên thế giới luôn đăng ký đầu tiên.Điều khiến học sinh luôn nhớ mãi về Søren không phải là danh tiếng ấy mà là cách ông đứng lớp. Trong buổi học Choir đầu tiên, ông ngồi xuống cùng chúng tôi, bắt đầu từ những bài tập khởi động giọng thanh quản mà phần lớn sinh viên chưa từng làm trong đời, rồi từng bước dẫn cả nhóm đi từ những nốt ngân lạ lẫm đến lúc cả căn phòng bỗng vang lên một cách hoàn toàn tự nhiên. Ông vừa hướng dẫn vừa đệm đàn, đôi mắt lướt qua từng khuôn mặt trong lớp với ánh nhìn không phán xét, chỉ khuyến khích. Không một sinh viên nào bị bỏ lại.
Cách ông điều hành trường cũng vậy. Mỗi buổi sáng Morning Fellowship, Søren là người dẫn dắt, không phải theo kiểu hiệu trưởng điều hành, mà như một nhạc trưởng biết lúc nào cần để dàn nhạc tự chơi và lúc nào cần bắt nhịp lại. Ông tin tưởng vào học trò một cách rõ ràng và không điều kiện, giao cho chúng tôi cơ hội biểu diễn tại nhà thờ lớn nhất Helsingør trước gần 800 khán giả, đứng bên cạnh chính những người con tài năng trong gia đình ông.
Khi tôi nhìn Søren ở vị trí quen thuộc của ông, ngồi sau cây đàn, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh, tôi nhớ đến thầy Kobayashi trong Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ, người hiệu trưởng huyền thoại của trường Tomoe luôn nói với học sinh rằng: “Con thật tốt lắm đấy, đúng như vậy rồi.” Søren không nói câu đó bằng lời, nhưng cách ông dạy truyền đi đúng thông điệp ấy, mỗi ngày, qua từng buổi học.
Đó là điều khiến tôi hiểu ra rằng: một người thầy tuyệt vời không cần phải từ bỏ đam mê của mình để dạy học. Đôi khi, chính vì họ sống trọn vẹn với đam mê đó, họ mới có thể truyền cho học trò điều quý giá nhất, không phải kiến thức, mà là cảm hứng để sống đúng với chính mình.

Và còn nhiều thầy cô khác cũng có những câu chuyện thú vị để ta khám phá như vậy. Như thầy Angel – một ông thầy từng làm việc khắp nơi cho Liên Hiệp Quốc và cũng có một tuổi trẻ với nhiều dấu ấn. Thầy rất thích về văn hoá và sự giao lưu liên văn hoá nên các lớp học và cả không gian nhà của thầy ngay trong khuôn viên trường cũng như một phòng trưng bày văn hoá vậy. Ở tầng hầm có một bếp riêng dành cho sinh viên (khi bạn bỗng nhớ nhà, nhớ tiếng cơm sôi hay muốn khoe với bạn bè quốc tế về ẩm thực nhà mình. Và trong cái bếp nhỏ này, các kệ gia vị chứa đựng cả một bản đồ thế giới: bột từ nhà bếp Arab, ớt châu Phi, nước mắm Việt Nam cạnh miso Nhật Bản. Mỗi cuối tuần là một buổi nấu ăn quốc tế không có kế hoạch, chỉ là người nào muốn chia sẻ ẩm thực quê hương thì vào bếp, và cả trường ngồi lại ăn cùng nhau.
Chính trong những khoảnh khắc đó, dù là không có máy chiếu, không có slide PowerPoint, không có điểm kiểm tra nhưng tôi đã học được những điều mà không trường lớp nào dạy được: cách lắng nghe một câu chuyện khác với câu chuyện của mình; cách tìm thấy sự tử tế trong những cử chỉ nhỏ nhặt; cách một bàn ăn chung có thể xóa đi rất nhiều khoảng cách giữa người với người.
Và khi đến ngày chia tay – ngày mà tôi gọi là “những cuộc chia tay mà tôi chưa bao giờ thấy mình đủ sẵn sàng” – tôi mới hiểu rằng điều mà IPC thực sự dạy là này: cách để người lạ trở thành gia đình, và cách để một ngôi trường trở thành nhà.
Bài học nào cho giáo dục Việt Nam?
Tất nhiên, không thể – và cũng không nên sao chép nguyên bản mô hình Folk High School vào Việt Nam. Bối cảnh văn hóa, điều kiện kinh tế và hệ thống giáo dục mỗi nước có những đặc thù riêng. Nhưng tinh thần cốt lõi của nó – rằng học là để hiểu mình và hiểu người khác, rằng sống cùng nhau là một hình thức giáo dục sâu sắc, rằng một xã hội dân chủ và nhân văn cần những con người biết lắng nghe và biết cộng tác – đó là những giá trị phổ quát. Và sau IPC thì có những người cũng đang nỗ lực đem những lát cắt nhỏ của mô hình này – của sự nhân ái tử tế và tò mò về cuộc sống vào giáo dục. Lê Cát Trọng Lý cũng đã từng học vài lần ở IPC và phát triển mô hình các camp về nghệ thuật, về sáng tạo ngắn ngày tại Măng Đen, Đà Lạt, Hạ Long và cả bootcamp tại Bắc Âu. Và tất nhiên tinh thần giáo dục mở này được mở rộng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam cùng hướng đến tư duy công dân toàn cầu hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thảo luận sôi nổi về đổi mới giáo dục, về giảm tải chương trình học, về phát triển kỹ năng mềm và năng lực công dân toàn cầu, câu hỏi mà Folk High School đặt ra vẫn còn rất thời sự: ngoài kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, chúng ta đang dạy cho học sinh điều gì về việc làm người? Về việc sống cùng nhau? Về sự đa dạng và lòng bao dung?
Tôi không có câu trả lời hoàn hảo. Nhưng tôi nhớ một điều: ngày cuối cùng ở IPC, khi cả trường ngồi vòng tròn để chia sẻ điều mình mang theo từ kỳ học, một sinh viên người Nhật đứng dậy và nói rằng trước khi đến đây, anh không biết cách nói “cảm ơn” với người lạ. Giờ thì anh biết.
Có lẽ đó là loại giáo dục mà chúng ta đang cần nhất, không phải thêm kiến thức vào đầu, mà thêm sự kết nối vào tim.
—
Tada Lê là nhà báo, nhà làm phim tài liệu và giảng viên truyền thông. Anh từng học và giảng dạy tại International People’s College (IPC), Helsingør, Đan Mạch, và ghi lại toàn bộ hành trình trong bộ nhật ký IPC Journal tại tadale.com.

