
Một chân dung Fulbright: chạy bộ giữa âm độ và niềm tin “cơ hội là thứ mình tự tạo ra”
8:40 tối ở Denver, Colorado. Ngoài cửa sổ, cái lạnh như có hình khối. Không phải kiểu lạnh “se sẽ” để khoác áo lên rồi thôi, mà là thứ lạnh từng có lúc xuống âm 30 độ, lạnh đủ khiến bạn phải đàm phán với chính mình trước khi bước ra đường.
Châu Trần vừa chạy xong.
Anh kể chuyện như một người đã quen với việc tự sắp đặt nhịp sống. “Mỗi ngày mình cố gắng khoảng 10km, gần một tiếng. Không hẳn vì thể thao. Mình mới qua đây, chưa có bạn bè, gần như không biết ai, nên ngoài làm việc thì mình chạy bộ.”
Thật ra, nghe đến đoạn đó, tôi nghĩ ngay: chạy bộ với Châu không chỉ là chạy. Nó là cách một người tự kéo mình về trạng thái cân bằng, khi mọi thứ xung quanh còn đang lạ. Đặt chân sang một thành phố mới, độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển, thời tiết lạnh, lịch làm việc mới, mạng lưới quan hệ chưa kịp hình thành. Và anh chọn bắt đầu bằng thứ đơn giản nhất: nhịp thở.
Châu mới relocate về Mỹ 3 đến 4 tuần. Đi làm được khoảng 3 tuần. Một cuộc đời vừa đóng thùng xong, chưa kịp dán nhãn đã phải mở ra sống tiếp.
Và nếu bạn nghĩ đó là một quyết định được tính toán kỹ từ nhiều năm trước, Châu sẽ mỉm cười: “Mình thích những cú twist.”
Đời người có những đoạn “rẽ” mà không cần xin phép
Người ta hay gọi những câu chuyện như Châu là “may mắn”. Nhưng Châu không thích chữ đó. Anh nói thẳng: may mắn chỉ là phần nhỏ. “Cơ hội là do mình tạo ra. Nếu mình không dũng cảm bước đi thì cơ hội không tự tới. Miếng bánh không nằm trên bàn và mời mình tới ăn đâu. Mình phải đi kiếm.”
Một câu nói nghe tưởng như động lực học đường, nhưng đặt vào đời Châu thì nó lại có trọng lượng khác. Bởi vì anh không kể bằng giọng “truyền cảm hứng”, anh kể như người đã quen làm việc với thực tế. Ở đó, không có chỗ cho việc “chờ cơ hội đến”.
Châu nói mình muốn làm kiến trúc sư từ lúc còn rất bé. “Không hiểu sao hồi đó mình lại nói ra được từ ‘kiến trúc sư’.” Gia đình không khá giả, anh sinh ra ở quê. Nhưng cái chữ “kiến trúc” đã nằm trong người anh như một mạch ngầm.
Tôi nghe đến đây và tự thấy quen. Có những giấc mơ nhỏ xíu, kỳ lạ, không có lý do rõ ràng, nhưng nó bám dai như một định hướng. Về sau, khi lớn lên, người ta gọi đó là “tính cách”, “tố chất”, hoặc “cơ duyên”. Còn khi còn nhỏ, nó chỉ là một câu nói vô tư. Và rồi nó trở thành đường.
Châu học kiến trúc, có nền tảng nghệ thuật nên những thứ mà người khác thấy “khó” lại không quá khó với anh. Còn những môn khoa học cơ bản, toán cao cấp, anh nhìn thẳng: không phải sở trường.
Điểm quan trọng là anh không cố biến mình thành một người khác. Anh chọn một chiến lược rất rõ ràng: thi giải thưởng và đi làm kiếm tiền. “Top student thì ngoài kia cũng có rất nhiều top student khác. Mình tập trung đúng một việc là phải săn giải thưởng và đi làm.”
Nói cách khác: Châu chọn con đường mà mình có thể thắng bằng thế mạnh thật sự.
Tuổi thơ ở cảng và những câu tiếng Anh đầu đời
Có một chi tiết làm tôi dừng lại lâu. Châu kể hồi 5-6 tuổi, mẹ anh bán đồ lưu niệm ở cảng, nơi có nhiều tàu quốc tế. Có những ngày anh phải dậy từ 3-4 giờ sáng để đi theo mẹ. Anh nói mình khi đó chỉ bập bẹ “What’s your name, how are you”. Nhưng chính trải nghiệm đó tạo nền tảng: ngôn ngữ không còn là thứ đáng sợ.
Một đứa trẻ đứng ở bến cảng, trước những con tàu lạ, nghe những giọng nói lạ, nhìn những khuôn mặt lạ. Đó là cách thế giới đi vào đời người rất sớm. Không qua sách vở. Không qua bài giảng. Mà qua hơi lạnh buổi sớm, qua tiếng bước chân, qua một câu tiếng Anh chưa tròn.
Về sau, khi nói về mong muốn du học, Châu nói một câu rất thật: “Mình coi phim nhiều. Mình nhìn thấy một thế giới lung linh mà xung quanh mình không có.” Có người sẽ coi đó là mơ mộng. Nhưng với Châu, đó là động cơ. Một loại “kích thích nội tâm” khiến anh tự hỏi: mình phải nỗ lực thế nào để bước ra thế giới ấy?
Có những người du học vì danh tiếng. Có những người du học vì điểm số. Và cũng có những người du học vì cảm giác không muốn sống mãi trong một khung nhìn.
Châu thuộc nhóm thứ ba.
Fulbright đến khi… “cạn đường”
Châu kể có giai đoạn anh dùng tiền để đi trải nghiệm, đi du lịch, có lúc “cạn đường”. Và khi hết tiền, anh quay lại apply Fulbright.
Tôi thích cách anh không tô son cho câu chuyện. Không biến nó thành một hành trình “đúng sách”. Không che đoạn chông chênh. Châu kể như một người chấp nhận việc đời có lúc phải đẩy mình đến mép để nhìn lại.
Vào Fulbright, anh vẫn giữ thái độ của những năm đại học: làm việc chăm chỉ, tiếp tục tìm cơ hội, tiếp tục đi sâu vào nghề. Anh nói về những giải thưởng nghề nghiệp, những fellowship sau khi ra trường, và quan trọng hơn: về việc trở về Việt Nam.
Fulbright có một điều rất đặc biệt: nó không buộc người ta ở lại. Nhiều chương trình học bổng khác có ràng buộc “bond”, yêu cầu ở lại quốc gia đó làm việc một thời gian. Fulbright thì không. Và chính điều đó đặt câu hỏi ngược lại cho người nhận học bổng: bạn sẽ làm gì với thứ mình mang về?
Châu nói: “Commitment lớn nhất của tụi em không phải là chuyện trở về. Mà là mình làm gì để thúc đẩy phát triển ở Việt Nam, tạo tác động tích cực.”
Câu này nghe ra thì lý tưởng. Nhưng Châu lại nói với giọng bình thản, như một điều hiển nhiên. Bởi vì khi bạn đã sống bằng “tự tạo cơ hội”, bạn cũng sẽ hiểu trách nhiệm của cơ hội.
Sáu năm ở Việt Nam và một nghề “khó thở” nếu không có dự án
Sau Fulbright, Châu về Việt Nam và tận hưởng 6 năm ở đây. “Chủ động với thời gian, đi nhiều, trải nghiệm nhiều.” Anh nói vậy, nhưng rồi anh cũng nói tiếp một điều quan trọng: nghề của anh là quy hoạch y tế, medical planning. Ở Việt Nam, dự án bệnh viện không nhiều, ít không gian để phát huy chuyên môn.
Đây là đoạn mà nhiều người hay bỏ qua khi kể chuyện thành công. Vì nó không “lung linh”. Nhưng thực tế lại nằm ở đây: bạn giỏi một nghề, không có nghĩa là môi trường luôn sẵn sàng cho nghề đó.
Và rồi một ngày, có công ty Mỹ tiếp cận. Châu không nghĩ nhiều vì visa H1B không dễ. Công ty phải thuê luật sư, chuẩn bị giấy tờ, chờ bốc thăm. Cho đến khi anh nhận email: mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần trả lời “có đi hay không”.
Châu kể khoảnh khắc đó bằng một logic rất rõ: “Mình làm nghề này từ 2007. Nếu Việt Nam chưa cần mình trong mảng này, thì mình sang Mỹ một thời gian.”
Cuối tháng 12, anh có mặt ở Mỹ. “Ba mẹ cũng ngạc nhiên.” Một cú twist. Và có lẽ, một cú twist rất đúng với tính cách của anh: rẽ khi cần rẽ, không cần làm quá lên, không cần xin phép ai, chỉ cần tự chịu trách nhiệm.
Fulbright quý nhất không phải kiến thức, mà là cộng đồng
Khi nói về Fulbright, Châu không kể theo kiểu “nhờ Fulbright mà mình có cơ hội nghề nghiệp”. Anh thậm chí nói thẳng: nếu không có Fulbright, cơ hội kết nối quốc tế của anh “cũng như thế thôi”, vì trước đó anh đã làm với các kỹ sư ở Mỹ rất nhiều.
Nhưng rồi anh chuyển trọng tâm: điều quý hơn là network, là community.
Và đây là điểm mà tôi nghĩ Fulbright khác rất nhiều học bổng khác. Fulbright không phải một tấm vé. Nó giống một cộng đồng những người có lý tưởng, những người “vì lợi lạc của người khác”, như cách Châu nói. Không phải tất cả. Nhưng đủ nhiều để tạo thành một môi trường mà bạn cảm thấy mình muốn sống cho điều gì đó lớn hơn bản thân.
Châu gọi đó là thứ align với mục đích sống của anh.
Pay it forward: “cái giá” của sự thẳng thắn
Có một đoạn khiến tôi bật cười. Châu kể mỗi năm anh coach một vài bạn apply. Và câu hỏi thứ hai mà nhiều người hỏi anh là: “Anh charge bao nhiêu?”
Châu nói anh không charge. “Cái giá các bạn phải trả là phải rất khó chịu khi trả lời câu hỏi của mình, vì mình thẳng.”
Tôi hiểu câu đó ngay. Với những người đã đi qua nhiều vòng tuyển chọn, nhiều cuộc đấu trí với chính mình, họ thường không có kiên nhẫn với sự màu mè. Sự thẳng thắn của Châu không phải để làm người khác sợ, mà để lột được cái lõi: bạn là ai, bạn muốn gì.
Anh nói điều quan trọng nhất khi viết hồ sơ là tinh thần pay it forward. Bạn muốn đi không phải chỉ để lấy tiền đi học. Bạn muốn đi để trở thành một người có thể dẫn đầu, có thể tạo tác động. “Fulbright không dành cho những người theo sau. Fulbright dành cho leader.”
Tôi thích câu ấy, nhưng tôi cũng muốn nói thêm một ý: leader ở đây không phải chức danh. Leader là một người nắm được đầu của chính mình. Biết mình đi đâu. Biết mình cần gì. Và sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Châu tin rằng tinh thần đó sẽ tự phản ánh vào essay, vào cách bạn kể chuyện, vào độ chân thật của hồ sơ.
Một người chạy 10km mỗi ngày để giữ nhịp cho đời mình
Trở lại với Denver. Với cái lạnh. Với 10km mỗi ngày.
Tôi nghĩ hình ảnh này đáng để giữ lại như một “opening shot” cho chân dung Châu Trần.
Một người bước sang một chương mới, không ồn ào. Không kèn trống. Không tuyên ngôn. Anh chỉ chạy. Chạy như cách anh đã sống: tự tạo nhịp, tự tạo cơ hội, tự tạo đường.
Fulbright trong câu chuyện này không phải điểm kết, cũng không phải tấm vé đổi đời. Nó là một mối nối. Một mạng lưới. Một cộng đồng. Một lời nhắc về integrity, về leadership, và về việc sống không chỉ cho mình.
Nếu bạn đang đọc đến đây và bạn là một người trẻ, có thể bạn sẽ hỏi: vậy “bí quyết” là gì?
Châu sẽ trả lời rất gọn: chân thật. Hiểu rõ mình. Và dám bước đi.
Còn tôi, tôi sẽ thêm một dòng nữa: đôi khi, điều khiến một câu chuyện trở thành “đẹp” không phải vì nó trơn tru, mà vì nó có những cú twist đúng lúc. Và người trong câu chuyện đủ can đảm để rẽ.
BOX THÔNG TIN
Châu Trần là ai?
- Kiến trúc sư chuyên về quy hoạch y tế (medical planning)
- Fulbright alumnus
- Từng làm việc và hợp tác với nhiều đối tác quốc tế trước và sau khi du học
- Hiện đang làm việc tại Denver, Colorado, Mỹ
- Theo đuổi triết lý sống: Integrity – Leadership – Pay it forward
Các bạn có thể lắng nghe toàn bộ bản audio podcast của Tada với Châu Trần trong Fulbright Talk EP.1 tại đây:

