Nguyễn Nhật Ánh – Người kể chuyện bằng tuổi thơ, trong veo mà bền bỉ

Có những người kể chuyện khiến ta sợ hãi, như Hitchcock – người biến nỗi sợ thành nghệ thuật. Nhưng cũng có những người kể chuyện khiến ta mỉm cười rồi lặng im, như Nguyễn Nhật Ánh – người biến ký ức thành nơi trú ẩn của tuổi thơ. Ông không viết để dạy ai sống tốt hơn, mà chỉ để nhắc ta nhớ rằng đã từng sống trong veo đến thế.

Sinh năm 1955 tại Quảng Nam, Nguyễn Nhật Ánh khởi đầu là thầy giáo dạy Văn, rồi làm phóng viên, trước khi trở thành một trong những nhà văn hiếm hoi có thể sống trọn đời bằng chữ. Từ những năm 1980, ông đã viết đều đặn, lặng lẽ và bền bỉ như người nông dân chăm ruộng chữ của mình. Hơn một trăm đầu sách, hàng chục triệu bản in, và mỗi cuốn đều là một mảnh nhỏ của ký ức tập thể – nơi tuổi thơ Việt Nam tìm thấy giọng nói của chính mình.

Trong Kính vạn hoa, ông tạo nên một thế giới không anh hùng, không bi kịch mà chỉ có Quý Ròm láu cá, Tiểu Long chân thành và Hạnh dễ thương. Ba nhân vật ấy sống trong không gian của những năm 90, nơi buổi sáng còn tiếng trống trường, buổi trưa có nắng xiên qua cửa lớp, và buổi chiều là tiếng ve râm ran trên sân gạch. Không có cú twist nào trong tác phẩm này, chỉ có một điều giản dị: chúng ta lớn lên, đôi khi chỉ bằng một mùa hè. Kính vạn hoa giống như một sitcom bằng chữ – nơi ta có thể quay về bất cứ khi nào cần tìm lại mình.

Rồi đến Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tác phẩm đã đưa ông đến Giải thưởng Văn học ASEAN 2010 và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhưng hơn cả giải thưởng, đó là cuốn sách khiến người lớn rơi nước mắt mà không hiểu vì sao. Bởi nó không triết lý, không giáo điều. Nó chỉ khẽ hỏi: “Người lớn có thật sự hạnh phúc hơn trẻ con không?” Một người đàn ông trưởng thành muốn xin một vé tàu trở về quá khứ, để được sống lại những ngày tưởng vô nghĩa nhưng hóa ra là ý nghĩa nhất: những trưa hè dài, những trò nghịch dại, những lần dỗi nhau không nói. Chuyến tàu ấy không thật, nhưng mọi người đọc đều tin, vì trong mỗi người đều có một ga tuổi thơ chưa kịp rời đi.

Và rồi Mắt biếc – câu chuyện tình buồn nhất mà trong trẻo nhất của văn chương Việt. Giữa hàng trăm câu chuyện tuổi học trò, đây là bản tình ca lặng. Ngạn và Hà Lan không chỉ là hai con người, mà là hai phía của ký ức: một người giữ, một người đi. Hà Lan là hình ảnh của quá khứ đẹp đẽ không thể giữ, còn Ngạn là người canh giấc mơ ấy suốt đời. Khi Victor Vũ đưa Mắt biếc lên phim, câu chuyện tưởng đã cũ lại làm say một thế hệ mới. Người trẻ bỗng đọc lại Nguyễn Nhật Ánh, vì nhận ra tình yêu đôi khi không cần kết thúc có hậu – chỉ cần đủ để nhớ.

Giới phê bình gọi ông bằng nhiều cách khác nhau. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng nói: “Nguyễn Nhật Ánh là người giữ cho văn chương thiếu nhi Việt Nam một ngọn đèn ấm.” Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thì gọi ông là “người viết về trẻ con bằng giọng người lớn, nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ chưa chịu lớn.” Có lẽ vì thế mà chữ của ông có sức bền hiếm có. Khi mọi xu hướng thay đổi, khi văn chương đôi lúc bị lạc trong tiếng ồn thời đại, Nguyễn Nhật Ánh vẫn ngồi ở một góc bàn quen, viết những điều nhỏ bé mà thật đến mức làm người đọc tin rằng chúng chưa bao giờ mất.

Văn Nguyễn Nhật Ánh là nghệ thuật của chi tiết. Một chiếc xe đạp, một lá thư chuyền tay, một tiếng gọi khẽ sau giờ tan học – những điều tưởng vô nghĩa lại có sức nặng như một chương đời. Ông không tìm kiếm kịch tính, vì với tuổi thơ, một lời tạm biệt cũng đủ là một biến cố. Văn của ông chậm, hiền, và giàu lòng trắc ẩn. Trong thời đại mà mọi người đều muốn nhanh, ông chọn chậm. Khi xã hội ưa khoe khoang, ông chọn giản dị. Ở nơi chữ nghĩa dễ bị mài mòn, ông chọn thật.

Nguyễn Nhật Ánh không ồn ào. Ông sống lặng lẽ, viết đều đặn, mỗi ngày như một nghi lễ. Trong các buổi giao lưu hiếm hoi, ông vẫn khiêm nhường, nói ít, nhưng mỗi khi nhắc đến tuổi thơ, ánh mắt ông sáng lên như đứa trẻ được nghỉ học. Ông từng nói: “Tôi không viết cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em.” Và có lẽ chính vì sự thành thật ấy mà văn của ông sống lâu hơn thời gian.

Ngày nay, khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những cốt truyện hoàn chỉnh trong vài giây, Nguyễn Nhật Ánh nhắc ta rằng có một điều máy móc không thể làm được: cảm giác đã từng sống. Ông dạy ta rằng kể chuyện không phải để gây ấn tượng, mà để người đọc nhìn thấy chính mình trong đó. Nếu Hitchcock khiến người ta sợ vì thứ họ không thấy, thì Nguyễn Nhật Ánh khiến ta xúc động vì thứ ta đã từng có rồi đánh mất.

Tuổi thơ, ông nói, không phải là nơi để quay lại, mà là thứ ta mang theo. Và khi đọc lại những trang sách ấy, ta nhận ra: có lẽ trưởng thành không phải là đi xa hơn, mà là biết quay về, ít nhất là bằng trái tim.

Một storyteller giỏi, Nguyễn Nhật Ánh từng ngầm dạy, không nhất thiết phải lớn lên. Chỉ cần giữ lại góc trẻ con trong tim – phần hồn còn biết rung động trước một buổi chiều, một tiếng trống trường, hay một dòng chữ chưa kịp khô.


Bạn có thể theo dõi tập về Nguyễn Nhật Ánh trong series “Bậc Thầy Kể Chuyện – một series podcast nơi những người kể chuyện được “giải mã” bằng chính trái tim của họ, và bạn còn có thể thử ứng dụng những kỹ năng kể chuyện của họ vào những bài thực hành cụ thể. Hãy nghe thử và follow nếu bạn thích nhé!

Bình luận về bài viết này