NGÀY 13 -ĐI TRONG MÂY MÙ LẠNG SƠN

Có nhiều cách khác nhau để trải nghiệm một điểm đến, cách trải nghiệm dễ nhất, sướng nhất và nhiều người lựa chọn nhất chính là qua đường “dạ dày”. Chúng tôi trải nghiệm Cao Bằng bằng món đặc sản lạp sườn (lạp xưởng theo cách gọi của người nam bộ). Món ăn này là đặc sản mang nét độc đáo riêng của đồng bào dân tộc Tày Nùng ở miền Cao Bằng, được làm để ăn quanh năm. Đi qua một con đường tràn ngập các cửa hàng chuyên doanh lạp xưởng, thịt ba chỉ hun khói, thịt trâu gác bếp mà tự dưng nuớc dãi cứ ứa ra. Thôi thì hai kẻ lữ hành nghèo cũng ráng mua ít thịt trâu để mang theo để thi thoảng đem ra nhâm nhi cho đỡ nhớ núi rừng phía Bắc. Qua những dặm đường thiên lý, đến nhà nào vùng núi cao chui vào nơi xó bếp ám mùi khói đen bồ hóng chắc chắn sẽ thấy lủng liểng trên chái bếp những khúc lạp xưởng ngon lành mà thòm hết cả thèm. Người ta quả quyết rằng lạp sườn Cao Bằng có mùi của nắng vùng cao, mùi của khói bã mía, thoảng mùi gừng, mùi rượu, mùi mắc mật thơm một cách đặc biệt. Lý do để cho lạp sườn Cao Bằng trở nên đặc sản và lúc nào cũng nằm trong giỏ quà của khách phương xa khi ghé qua Cao Bằng, món thết khách trong những dịp đặc biệt vì nó được chế biến khá cầu kỳ từ thịt lợn mán đen nên chắc, ngọt, có mỡ cũng không ngán. Khi ăn có vị dai của lòng, vị ngọt của thịt nạc, vị béo của mỡ hòa quyện với nhau làm dậy lên khẩu vị và sự ngon miệng của người ăn. Chúng tôi đi đến cuối con đường thì bắt gặp một quán cơm ven đường có món lạp sườn nên phải vào đánh chén ngay. Đĩa lạp sườn hết veo trong ánh mắt thèm thuồng của cả hai đứa. Giờ thì phải tiếp tục lên đường thôi, nắng đã lên cao rồi! 13416744_868181786620157_2521310533429053126_o13412198_868181859953483_8446911094726766446_o

Đoạn đường đi ra khỏi thành phố Cao Bằng khá đẹp, đường trải nhựa bằng phẳng, gió thổi nhẹ dưới cái nắng không quá gay gắt. Cảnh vật ở đây khác hoàn toàn với những cung đường gió núi và đèo của cung Tây Bắc, nhà cửa nhiều hơn, những ruộng lúa xanh ngắt bằng phẳng thẳng cánh cò bay. Các vực sâu ít dần, thay vào đó là các thung lũng thoai thoải với suối, các liếp nhà nhỏ tụm nhau. Cảnh vật vẽ nên một bài thơ rất đẹp bằng sự hữu tình và màu xanh của nó. Những chú trâu và dê xuất hiện ít hơn mà thay vào đó là bò và cả những chú ngựa thong dong trên đồng cỏ. Chúng tôi dừng lại bên một cánh đồng cỏ và có cảm giác mình đang lạc giữa một thảo nguyên nào đó ở Nội Mông.
13422195_868183329953336_2162494836887788140_o13391536_868184553286547_4634257794948026279_o
Quốc lộ 4A đoạn qua Cao Bằng quá đẹp và rất dễ khiến lữ khách làm thơ nhưng qua địa phận của Lạng Sơn thì câu chuyện “đã khác”. Chúng tôi được chị bán hàng nước ven đường cảnh báo “sang vùng đất của Lạng Sơn là biết tay nhau ngay em ạ”. Và lời cảnh báo đó quả thực là quá chính xác khi chúng tôi có một ngày trải nghiệm đến tận cùng của cảnh mây mù giữa đường quốc lộ. Suốt cả 30km đường từ xấu đến rất xấu, xấu vì nhấp nhô, lỗ chỗ làm vận tốc xe không ổn định và còn xấu hơn vì đây là tuyến đường giao thương sang cửa khẩu Lạng Sơn nên xe tải và xe container chạy liên tục qua lại làm cả con đường ngập ngụa trong bụi mù trời. Nếu nhìn trên ảnh hay phim ta sẽ thả trí tưởng tượng của mình như sau: Hai bên đường là sương giăng trắng những ruộng ngô tạo nên một phong cảnh rất kỳ thú như giữa mùa đông. Trước mặt là mây! Mây sà xuống mặt đường, lướt qua mặt mình và lởn vởn xung quanh khiến mọi thứ lãng mạn như trong tranh vẽ. Hai cậu bé cứ xuýt xoa không chớp mắt vì khung cảnh ấn tượng đang diễn ra trước mắt. Nhưng thực tế thì không mỡ màng như trong tưởng tượng. Chúng tôi không thể thở, không dám thở dù đã bịt khẩu trang, dù mắt đã được che bằng kính nhưng có cảm giác như bầu không khí xung quanh mình đặc quánh bởi bụi, dày đặc bởi bụi, thứ bụi đá vôi như ở trong xi măng với mức độ độc hại rất cao khiến ta phải rùng mình khi đi qua, khi nghĩ đến. Tầm nhìn của mắt người bị kéo xuống chắc chỉ còn 1m khi ngay trước mắt mình mọi thứ đều mịt mù, hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, xe nối xe chạy qua, bụi nối bụi mịt trời. Và nhà cửa hai bên đường thì trắng xoá như trong thần thoại, và cả chúng tôi cũng vậy, lông tay lông chân và lông mày trở nên trắng xoá như các vị thần tiên trong cảnh vật thần thoại hai bên. Đoạn đường qua đèo Bông lau gần như đang đuợc sửa chữ và nâng cấp lại toàn bộ nên tình hình càng khó khăn và bi đát hơn không chỉ cho chúng tôi mà còn cho cả người dân hai bên đường khi phải sống chung với bụi. 13418443_868183733286629_2488350700919650120_o13412055_868184486619887_8912059109032270165_o13404034_868183916619944_765472059399890621_o13403746_868183543286648_6788975138118313735_o13392050_868184243286578_6151757594794131222_o13391471_868183599953309_6003019986142080635_o
Đường dài rồi cũng phải qua, thành phố Lạng Sơn cuối cùng cũng dịu dàng với chúng tôi như để vỗ về an ủi hai cậu bé bị “ngược đãi” bởi gió bụi trên đường thiên lý. Chúng tôi quyết tâm phải ăn bánh áp chao và vịt áp chao Xứ Lạng. Món bánh, nghe thấy thôi cũng đủ thôi thúc những vị khách phương xa phải lùng sục đi tìm để ăn cho bằng được. Nhìn đĩa bánh vàng rộm với nhân thịt vịt ở trong, đĩa thịt vịt thôm nức mũi bên cạnh. Ăn bánh với vịt và nước chấm chua chua ngọt ngọt với đu đủ ngâm, rổ rau xanh ngay bên cạnh trong tiết trời mát mát của phố núi cũng thấy mình quá may mắn khi được trải nghiệm nét ẩm thực độc đáo của cả hai tỉnh Đông Bắc trong cùng một ngày. Người chị rất thân quả quyết món này mà ăn vào mùa Đông thì còn “tuyệt cú mèo” hơn nữa làm mình cũng suy nghĩ nếu mà trời lạnh lạnh tí nữa, ngồi hít hà vị thơm của bánh béo ngậy, của vịt thơm nức mũi thì thú vị lắm. Hẹn Lạng Sơn vào mùa đông nào đó nhé!13404001_868183849953284_5305287555814327716_o13391532_868184623286540_3491315143991211159_o13433324_868184719953197_962357005390673495_o
Ngày hôm nay là ngày hiếm hoi đến sớm để thư thái một chút sau một ngày mệt nhoài vì khói bụi. Cuộc sống và những trải nghiệm trên đường đi giống như một đồ thị hình sin lên rồi lại xuống. Đằng sau một bữa ngon và cảnh đẹp là những cung đường mịt mù nhưng đằng sau đó lại là những thứ hay ho ngon lành đang chờ đợi. Chúng tôi vẫn luôn tự nhắc mình về cách tư duy tích cực sau mỗi chặng đường, sau mỗi biến cố vì suy cho cùng như cuộc đời, cách sống, đường đi chúng ta lựa chọn, cách ta trải nghiệm đằng sau màu xám của mọi thứ luôn cần một lý do lạc quan để ta bước tiếp. Chúng tôi chọn cái tên cho hành trình ngày hôm nay cũng như vậy. Không phải trào phúng, mà là lạc quan! Thật đấy!
Text by Tada Le
Photos by Danny Pham
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 13 13.06.2016
Thành Phố Cao Bằng – Thành phố Lạng Sơn
Tổng chiều dài: 130km