Chia tay căn nhà nhỏ xinh, khu vườn xanh mướt mắt, và cái làng nhỏ ở Hội An yên bình với cảm giác khá lưu luyến, chúng tôi lại tiếp tục hành trình biển miền Trung của mình. Hành trình lại tiếp tục đi về phương Nam, nhìn cột cây số khoảng cách về Sài Gòn cứ nhỏ dần nhỏ dần, chúng tôi hiểu là mình đã trải qua nửa chặng đường của Việt Nam Việt Nam. Thường ở giữa chặng đường là một cảm giác rất kì lạ, nửa nhớ về núi đèo miền Bắc, nửa háo hức với những gì chuẩn bị diễn ra trước mắt. Đoạn đường hôm nay quá đẹp, đẹp một cách đầy mê hoặc. Có đoạn đường chúng tôi đi dễ đến 20km không hề có một mái nhà. Hai bên đường là những cồn cát trắng chen giữa các rừng cây ven biển và cơ man nào là mộ. Đoạn đường quá đẹp, và bằng phẳng tựa như các highway ở miền Viễn Tây vậy. Đang chói mắt vì đồi cát trắng nối tiếp đồi cát trắng thì đột nhiên ở thung lũng sông Thu Bồn hiện ra bát ngát màu xanh của một cánh đồng với loại cây gì không rõ. Trong hai người thì Danny khá am hiểu về cây cối, thực vật học, còn tôi thì hoàn toàn chịu chết trước việc phân biệt và nhận diện các loài cây. Thế nên khi Danny bảo là không biết cây này là cây gì thì tôi đoan chắc nó hẳn phải là loài cây gì lạ lắm. Nắng giữa trưa càng làm cho màu xanh này bát ngát thêm, gió từ sông lùa lên làm nên những ngọn sóng huyền ảo và đầy mê hoặc mắt người. Chúng tôi gần như phải thốt lên tiếc rẻ khi đoạn đường quá đẹp cuối cùng cũng kết thúc khi nhập vào đường quốc lộ. Chúng tôi thẳng tiến thành phố Tam Kỳ.
Thành phố Tam Kỳ cũng là một thành phố không xa Hội An, đây không phải là một thành phố phát triển du lịch nên mục tiêu của chúng tôi chỉ là để ghé qua thành phố này vì món Cơm Gà Bà Luận. Biết đến thương hiệu cơm gà này từ hồi còn học ở Sài Gòn, thích hơn hẳn cơm gà Bà Buội gì đó ở Hà Nội mà lúc nào cũng chật kín người. Cơm gà Bà Luận ăn kèm với rau giá rất tươi xanh, cơm không quá khô cũng không quá ướt và óng ánh màu vàng của mỡ gà, nước dùng gà. Danny quả quyết cơm gà ở đây ngon hơn hẳn ở Hội An vì cậu giải quyết đĩa cơm hết nhẵn trong tích tắc.
Chúng tôi có một buổi chiều đi dọc những cánh đồng lúa rất đẹp ở Quảng Ngãi. Đẹp một phần do nắng và bầu trời. Ví như trong một bức tranh thì bầu trời xanh chính là một trong những yếu tố quyết định cho bức tranh hiện lên sinh động hơn và gợi cảm hơn. Chúng tôi chạy xe giữa một khung trời rất cao và rất xanh, khung trời gợi nhớ đến bầu trời Địa Trung Hải Nam Âu. Hai bên đường là cánh đồng lúa xanh ngút mắt. Đều là fan của “Trời và Đất” của Oliver Stone, chúng tôi có cảm xúc rất mạnh khi đi qua vùng Quảng Ngãi – vùng đất với rất nhiều nỗi đau thương của chiến tranh, với Sơn Mỹ, Mỹ Lai, Sơn Tịnh, hay Làng Kỳ La trong Trời và Đất. Cảnh vật hai bên đường vẽ lại hệt như những gì đã thấy trong phim, giữa cánh đồng lúa lom khom những người nông dân đang miệt mài đồng áng. Và ở lưng chừng những bao la đó là lụp xụp mấy nóc nhà, những hàng dừa lơ thơ nhưng giữa bức tranh lại có bố cục rất cao. Ở một góc là lũy tre già có vẻ như đã lặng im ngắm nhìn thế sự từ rất rất lâu. Và đường vào làng, lúc nào cũng là một cái cổng làng đơn độc giữa cánh đồng lúa trên con đường độc đạo dẫn vào làng.
Thủy triều đang xuống, phải ra rất xa mới bắt đầu chạm vào mép nước. Đi chân trần trên cát trắng xoá lấp loá, rồi chạm vào cát ướt, rồi chạm vào con sóng đầu tiên. Tất cả các giác quan choàng tỉnh thức để hướng về biển và những gì biển đang đem đến. Một bãi biển dù là trong đêm cũng vẫn quá đẹp với bờ cát trắng thoai thoải và mịn đến bất ngờ. Chúng tôi lò dò ra xa bờ hơn để nước từ từ dâng cao lên khắp cơ thể. Sóng rất mạnh, sóng ầm ập ùa vào người để bao nhiêu mệt mỏi một ngày đường tan biến đi đâu sạch. Khẽ khàng ngồi xuống nơi xâm xấp mép nước để đoán xem con sóng bạc đầu ngoài kia mạnh hay yếu khi ùa vào người mình. Biển đêm tĩnh lặng, không có gió, chỉ có tiếng sóng rì rầm vọng về mỗi lúc một mạnh hơn. Chúng tôi phát hiện ra khi đi trở lại vào bờ một vùng nước tĩnh lặng như một bể bơi mini ở ngay sát biển. Và chẳng có lý do gì lại không ngồi xuống để nước dâng lên đến tận cổ như cảm giác ngâm người trong bồn tắm vậy. Đây là lần đầu tiên tắm biển trong suốt hành trình vì nhiều lý do khách quan. Chúng tôi không cố ép mình vào hành trình mà để cho những cái duyên ngẫu đẹp sẽ đến. Và hôm nay cách biển đến, ấp ôm và khiến chúng tôi thấy thiên nhiên hoà vào mình thật gần cũng là một cái duyên thật tình cờ. Chúng tôi quay lại tạm biệt biển đêm, mỉm cười thật nhẹ khi khép lại một ngày dài của hành trình. Hẹn gặp lại biển sáng mai, chắc chắn sẽ gặp lại, biển Sa Huỳnh ạ…
Text by Tada Le
Photos by Doan Tuan
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 22 23.06.2016
Hội An – Tam Kỳ – Quảng Ngãi – Sa Huỳnh
Tổng chiều dài: 160 km