NGÀY 25 – GIỮA ĐIỆP TRÙNG MƯA NÚI

Lại một ngày mới của hành trình, một ngày không có nắng hiếm hoi của dọc đường miền Trung. Chúng tôi ăn sáng bằng đặc sản bún cá của Nha Trang rồi chia tay thành phố này để thẳng lên phố núi trên cao – Đà Lạt. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác quay trở lại với núi đèo nhấp nhô trên cao. Chúng tôi khá hào hứng vì như được gặp lại cố nhân – núi rừng Tây Bắc. Đoạn đường khá vắng vẻ và hầu như có rất ít nhà cửa hai bên đường. Mây che kín mặt trời nên chúng tôi đi trong cảm giác mát mẻ trong lành của cây, của núi, của thiên nhiên. Qua cầu Sông Cầu là vào địa phận huyện Khánh Vĩnh, mây núi trập trùng phía trước và đâu đó trong dãy núi trước mặt là vườn quốc gia Bi Doup, là cao nguyên Lâm Viên nơi có thành phố Đà Lạt thơ mộng. Đường đèo quanh co uốn lượn, hai bên đường cỏ lau mọc rất dày buông mình đong đưa theo gió rất đẹp và hoang sơ. Những khúc cua nguy hiểm thì có hàng rào chắn bằng thép nhìn rất mới, chứng tỏ là con đường này đúng là mới hoàn thành, trên hàng rào có đôi chỗ bị “sứt mẻ” chắc là do tay lái nào đó thấy đường đẹp và vắng vẻ nên hào hứng quá chạy hơi nhanh nên lao vào đây! Dọc đường thấy vài người dân tộc chân không lầm lũi đi dọc đường, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là rừng già và núi, tuyệt đối không có một nóc nhà hay nương rẫy nào, vì vậy không biết những người này đi lang thang ở đây làm gì? Tuy nhiên, giữa khung cảnh vắng vẻ và tĩnh mịt này mà gặp được người thì cũng thấy vui.13502721_874943465943989_6250839195814917107_o13495447_874944455943890_5799641387047744076_o13528291_874943279277341_630534283017395479_o13503100_874943365943999_7869442372491278892_o13497821_874944242610578_3163711617197871045_o

Chúng tôi lên đèo chầm chậm, cố hít thật nhiều không khí trong lành của núi rừng cứ như là sợ sẽ không hít thì nó sẽ bay mất. Chỉ có đi chậm mới cảm nhận được hết vẻ đẹp và không khí của núi rừng nơi đây với tiếng chim kêu vang vọng khắp nơi, những con suối nhỏ róc rách chảy ra từ lòng núi cho tới những ngọn thác hùng vĩ từ trên đỉnh núi chảy dài như một tấm lụa trắng vắt lên trên sườn núi xanh rì toàn cây cổ thụ.13502845_874944325943903_4505633190110841145_o

Mọi thứ không được lý tưởng như cảnh vật thiên nhiên mây trời, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu nhỏ xuống và mưa nặng hạt hơn. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải trú mưa một khoảng thời gian khá lâu trước khi đi tiếp. Chúng tôi quyết định phải lên đường khi trời vẫn còn lâm thâm nhưng đã là mưa núi rồi thì có khi dầm dề cả ngày. Lại quay lại với những con đường đèo dốc, vượt những đoạn dốc cao mờ trong mưa, quanh co ác liệt, suối và thác chảy ầm ầm hai bên đường tràn ra cả mặt đường.13502590_874944615943874_8502133051130661917_o

Đỉnh đèo cũng là ranh giới giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa. Qua địa phận huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng, thấy rất nhiều bảng yêu cầu bảo vệ rừng vì khu vực này là thuộc Vườn quốc gia Bi Doup. Huyện Lạc Dương nổi tiếng rất nhiều thông nhưng vẫn còn rừng già dày đặc. Tiếp tục vòng vèo theo những cung đường uốn lượn trong lòng Vườn quốc gia Bi Doup thật đẹp trong cái không khí lạnh trong lành mát mẻ và cơn mưa lất phất thật là lãng mạn. Tuy nhiên, tôi đã bị ướt từ đầu tới chân nên không còn cảm giác lãng mạn mà vẫn còn đó cảm giác lạnh run.
Qua cầu bắc qua sông Đa Nhim là thấy thủy điện Đa Nhim 2, rất nhỏ so với thủy điện Đa Nhim trên đèo Ngoạn Mục, và đã nghe được cái mùi rất được chờ đợi đó là mùi thơm ngai ngái của những cánh rừng thông bạt ngàn. Để tận hưởng tôi phải dừng chân lại bên đường để cho bớt lạnh, để mà có thời gian hít thở bầu không khí trông lành này. Tới đoạn đường này thì cũng bắt đầu thấy có dân cư sinh sống mà điển hình là những nông trại trồng rau trong nhà kín, đủ các loại hoa màu, rau củ quả, phải len lén nhìn vào mới biết bên trong đó họ trồng chính xác là loại gì. Đoạn đường từ đây trở đi cũng quanh co uốn lượn giữa những cánh rừng thông xanh mướt, bên phải thông, bên trái thông, trước mặt cũng thông, hai bên đường thì hoa dại tự do khoe sắc với nhiều màu rực rỡ thật là quá đẹp, đẹp ngây ngất, chỉ muốn dừng chân lại mà không muốn đi.
13528352_874945932610409_4087844942829325330_o13558716_874949725943363_1545191134374242668_o13558670_874951342609868_7170734683658618660_o13558595_874947035943632_5122417298135751834_o13528596_874950499276619_7581250031735069770_o13528300_874950445943291_1018118613104698476_o
Cả hai vào thành phố Đà Lạt trong tình trạng ướt sũng cả người thế nên cảm giác đầu tiên với Đà Lạt là mưa, ẩm ướt, lạnh. Tuy thế thành phố này với tôi quá nhiều kỉ niệm nên những kỉ niệm tựa hồ như ùa về khi ra phố tìm đường xuống chợ. Mưa lất phất, rồi tiếp tục nặng hạt hơn nhưng vẫn không ngăn cản được rất đông khách du lịch đổ ra kín chợ. Đà Lạt vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp người đến kẻ đi, quy luật của thành phố du lịch, nhưng có lẽ khách với các thành phố du lịch khác, Đà Lạt dường như đứng ngoài vòng xoáy nhộn nhịp để vẫn bí ẩn, lãng mạn và vẫn rất thơ.
13528079_874947189276950_7284656607386827615_o13502876_874951455943190_123000454768277491_o13517523_874946522610350_1759953722583503005_o13522948_874946722610330_3353782172481588309_o13522777_874946939276975_7572786989644326552_o13498122_874949845943351_9183776270683973713_o13498066_874946559277013_4703313717247163893_o13497988_874946779276991_4920832623290268872_o13497847_874949022610100_1405848220074286204_o13497714_874947102610292_1872826416370648214_o13482940_874951445943191_7462755996668266745_o13490660_874949259276743_2760662127057725677_o13490802_874946209277048_7570295759245474469_o
Gần nửa đêm, chúng tôi trở về căn phòng trọ bé xíu để nghe mưa tí tách ngoài cửa sổ. Mong ngày mai nắng ráo. Mong lắm!
Text by Tada Le
Photos by Doan Tuan
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 25 26.06.2016
Nha Trang – Đà Lạt
Tổng chiều dài: 120 km