NGÀY 9 – XUYÊN ĐÊM NÚI THẲM

Buổi sáng Y Tí bắt đầu bằng tiếng mưa ầm ào từ sáng sớm và cũng là thứ khiến người ta lười biếng cuộn tròn trong chăn và thiếp đi lúc nào không biết. Nhà homestay chúng tôi ở có tên là Thảo Nguyên Xanh do chị Mỳ – một phụ nữ người Mông làm chủ và vận hành từ A-Z. Chúng tôi nghỉ ở đây, tắm lá thuốc ở đây, ăn tối ở đây và ăn sáng cũng ở đây. Chị chủ chuẩn bị cho chúng tôi hai bát mì nghi ngút khói nhìn khá lạ với màu đỏ ối của cà chua. Chúng tôi dè dặt ăn thử một miếng và khá bất ngờ trước vị ngon của bát mì này. Nó trộn lẫn giữa vị chua chua, ngọt ngọt, và sợi mì thì như sợi bún dai dai dòn dòn, tất cả tổng hoà trong một bát rất vừa miệng và phải nói là rất ngon. Một loáng bữa sáng đã xong xuôi và chúng tôi phải chào tạm biệt nhà trọ ấm cúng để lên đường. Nhà chị Mỳ có hai đứa trẻ rất ngoan, cô chị nhìn như trẻ con, rất chăm chỉ và chịu khó. Cô bé thoăn thoắt phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nấu nước tắm cho khách, thoắt cái đã thấy ở vườn rau để hái rau, sáng sớm đã đưa em đi khám bệnh rồi về lau rửa tai cho em ở hiên nhà. Đứa út trong nhà là một cậu bé bị hội chứng Down nhưng rất thân thiện và hoạt bát. Hầu A Tuấn cũng như bao đứa trẻ bị chứng này, rất khó đoán tuổi, rất dạn dĩ và hầu như làm theo mọi thứ chúng tôi bảo. Cậu hăng hái đem khèn ra trước sân thổi như một chàng trai người Mông chính hiệu. Hầu A Tuấn rất tự hào khi mình là người Mông. Cậu bật tất cả các phim hay nhạc của người Mông để nghe, và nằng nặc đòi thêm chữ người Mông vào sau phần tên của mình khi chúng tôi in tặng cả nhà bức ảnh kỉ niệm. Chúng tôi để lại tấm ảnh của mình chụp cùng cả gia đình trang trọng ở một góc của tờ giấy khen với lời hứa chắc chắn sẽ quay trở lại nhà trọ dễ thương thân thiện này, mái nhà nhỏ với hiên nhà thoáng rộng nhìn ra sân nắng….

13418542_866162446822091_3330427619471469471_o13417007_866162526822083_5431173386685328970_o

Lại lên đường và với tiếp tục hành trình trong một ngày trong vắt và yên bình của núi rừng, đèo dốc sau cơn mưa từ đêm đến sáng. Chia tay những con đường của Bát Xát mà vẫn còn lưu luyến mây. À không, phải nói là mây lưu luyến chúng tôi nên hơn mấy bận phải dừng chân ở lưng chừng núi để ngắm nhìn mây như tan ra từ các chùm mây khổng lồ như bóng bay trên trời cao xanh trong vắt. Mây sà xuống thấp hơn và loãng ra như ta thả đường vào một ly nước và cứ để nó tự tan và trôi xuống duới. Mây lan vào các khóm cây trên núi, chui vào vách đá, ùa xuống thung lũng, ẩn hiện lấp ló sau vài mái nhà lúp xúp và chơi trò cút bắt với mắt người khi thoắt thấy bay nhảy bên kia núi lại đã hiện ra ở bên này núi. Dừng lại chơi với mây thì đã thấy nắng ở trên đỉnh đầu và biết là đã đến lúc mình phải tiếp tục lên đường.
13418588_866163046822031_2244577297574540741_o
Chúng tôi trở lại thành phố Lào Cai khi đã 3h chiều và thẳng tiến Si Ma Cai – huyện biên giới Đông Bắc cuối cùng của tỉnh Lào Cai tiếp giáp với Hà Giang ở cánh cung Đông Bắc. Đoạn đường từ thành phố Lào Cai đi Mường Khương khá xấu với rất nhiều đoạn đường mấp mô, không bằng phẳng. Chúng tôi nói vui với nhau là có cảm giác mình đang cưỡi ngựa suốt một hành trình dài. Chính vì đoạn đường xấu như vậy nên khi đến thị trấn Mường Khương thì trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Cả thị trấn uể oải chuẩn bị chìm vào đêm và hầu như chẳng thể kiếm nổi gì để ăn trước khi đi tiếp. Đành vác bụng đói meo ra khỏi thị trấn và bắt đầu chìm vào cảnh chạng vạng của núi rừng. Hai bên đường là cơ man những đồi thoai thoải trồng ngô ngút mắt người nhìn. Đây cũng là địa bàn của người Mông và người Dáy ở những vùng địa hình cao nhất. Và ở đây trong cảnh tranh tối tranh sáng, sắc màu lạnh gợi nhiều cảm xúc trong phim ảnh thì dãy Cao Sơn hiện ra hùng vĩ khiến hai người lữ khách ngẩn ngơ như bị thôi miên giữa những điệp trùng của núi. Cao Sơn nằm trong cao nguyên cổ, địa hình chủ yếu là đồi núi với quanh năm sương mù bao phủ. Đây là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Phù Lá. Chuyển sang tối không rõ mặt người, trời đất giờ trở nên đồng loã cùng bóng đêm trong cảm giác u tịch của chốn về khi ngày tắt. Thỉnh thoảng giữa những đèo dốc hoang vu là cảnh người lẽo đẽo theo ngựa về nhà, cậu bé ngẩn ngơ phóng tầm mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng không vô tận hay những chiếc gùi cần mẫn ẩn hiện sau những dốc đèo. Quả thực có người nhưng rất cô liêu…
13403957_866164353488567_8708570208883842421_o
13350487_866164480155221_3826656189920402501_o
Chúng tôi đi dọc theo đường biên giới Việt – Trung nên đồng hồ trên điện thọai cũng chơi khăm nhảy giờ liên tục làm mấy phen giật mình “không lẽ đã muộn thế rồi sao”. Và đúng là cũng đã khá muộn khi mặt trời kiên quyết không chiều chuộng hai kẻ trễ đường nữa. Tất cả chìm vào một màn tối đen chỉ nhìn rõ đoạn đường trước mắt, còn lại xung quanh là bóng tối đồng lõa cùng cảnh vật, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú của con người để tạo ra rất nhiều cảnh phim khác nhau hiện ra trong đầu. Phần lớn là “phim kinh dị”!!!.
Núi một bên, vực thẳm một bên, duy chỉ biết bên cạnh là vực chứ không nhìn rõ mặt mũi vực sâu như thế nào. Thôi, thế cũng hay vì có ý chí mà phóng lên trước. Gần 8h tối, không còn nhà hai bên đường – đoạn đường dằn xóc và xấu khủng khiếp. Trời bắt đầu làm khó hơn với cơn mưa núi tỉ tê rơi xuống làm mọi thứ ướt át và trơn trượt hơn . Và bây giờ thì tất cả đã trở nên đen kịt ở xung quanh khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn và u tối hơn rất nhiều. Giờ là lúc cho các vật xung quanh bắt đầu vai trò biến hoá hình hài của mình. Nhìn sang bên cạnh, bỗng một gốc cây lù lù hiện ra quá tầm người với hình thù kì dị như một con quái vật khổng lồ bất thần hù doạ kẻ ú tim. Trong đám cây rừng đen trũi bên cạnh là nhấp nháy hàng đàn đom đóm lập loè ẩn hiện như khiêu khích làm phân tâm của hai kẻ đang vội đường. Đi trong đêm là điều không mong muốn nhưng lại có tính kích thích cao độ với trí tưởng tượng của con người và xét về mặt cảm xúc nó đẩy mọi thứ lên cao nhất. Hãy tưởng tượng bạn đang đếm từng cột km một mong cho mau đến thì đường dằn xóc giữ tốc độ chậm lại, vài con vật không rõ là con gì chạy ù qua đường, chạy dọc theo sườn núi hay thi thoảng thò mắt sáng quắc bên vệ đường. Nhưng về mặt cảm xúc, có cái gì đó để chờ đợi là một cảm xúc không dễ gì mua được. Chúng tôi vỗ về cậu em xe máy vì hiểu rằng cậu bé đã có một ngày quá vất vả.13412113_866165180155151_3353439336299815366_o
Những km cuối là những km đếm ngược và cảm giác nhìn thấy ánh điện của phố thị Si Ma là cảm giác của người vận động viên về đích khi cuối cùng đích đến cũng hiện ra và rõ ràng không có thứ gì tuyệt mỹ và hấp dẫn đến thế. Quý cung đường, quý hoàn cảnh và cả những cảnh vật u tịch của đêm núi rừng mà mình vừa trải qua. Tự thấy thứ tình cảm hữu hình gắn bó với nhau hơn qua kỉ niệm và tự nhắc mình rằng thứ kỉ niệm như thế này chắc chắn sẽ hằn rất sâu vào bán cầu não và rằng cái đêm của hai gã lang thang giữa đèo núi u tịch Tây Bắc sẽ mãi nằm ở túi áo trái của những kỉ niệm hành trình, nơi gần nhất trái tim để luôn nhớ, luôn thổn thức và luôn mỉm cười hạnh phúc…
Text by Tada Le
Photos by Danny Pham
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 09 09.06.2016
Y Tí – Lào Cai – Mường Khương – Si Ma Cai
Tổng chiều dài: 180km