Viết cho tuổi mới…

Tuổi là một con số, đã nhiều lần mình tự nói với mình như thế nhưng đúng là tư duy của con người là thứ phức tạp hơn mình tưởng. Mình đang đón tuổi mới ở một bàn làm việc ở một quán cafe giữa mùa dịch – một sinh nhật rất khác! Khác khi ta không còn bận tâm hay quá lo âu hay bận tâm rằng sẽ còn ai nhớ quên ngày sinh của mình nữa. Nền kinh tế của sự chú ý là một nền kinh tế chiếm hữu của ta quá nhiều thời gian, sự bận tâm và tâm trí vì thế cũng bận rộn quay theo những giá trị ảo hơn là thật. Và việc tự mình thoát ly và cố gắng miễn nhiễm với những bận rộn ảo sẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình trong tuổi mới – không sớm nhưng cũng chẳng phải là quá muộn. Mình có thể dành nhiều thời gian cho mình hơn, nhận diện hạnh phúc thật hơn với những giao tiếp thật xung quanh mình, tôn trọng cảm xúc “có thể nhìn được” hơn là những võ đoán về những thứ ảo có thể vô tình “sắc như dao” cứa vào tim và làm mình tổn thương. 

Năm vừa qua là một năm có nhiều cuộc chia ly và một chàng trai dù lớn vẫn thấy mình hẫng rất nhiều lần và bâng khuâng ngơ ngác như đứa trẻ bị bỏ lại ở ngã tư đường. Ngày bé mình là một đứa bé rất hay đi lạc, mình vẫn nhớ rất rõ tâm trạng của mình – một cậu bé 3-4 tuổi ngơ ngác ở cổng khu chợ khi không thấy mẹ đâu. Mình nhớ mình nước mắt nước mũi ngắn dài và lúc đó đầu óc phải làm hai nhiệm vụ, vừa thoả mãn nỗi sợ và hoang mang bằng cách ngân ngấn nước mắt vừa phải tư duy xem mình ở đâu và làm sao để có thể trở về nhà. Mẹ vẫn luôn tự hào về mình vì mình vẫn có thể đi một mạch về nhà hay hỏi đường về nhà dù là nhà ở rất xa. Mẹ luôn tự hào vì mình là một đứa trẻ thông minh và nhân hậu, và mình luôn tự hào vì mình thừa hưởng những điều tuyệt vời đó từ mẹ – người phụ nữ vĩ đại nhất hành tinh đối với mình. 

Tuổi mới mình cũng hạnh phúc khi vẫn còn những “tri kỉ” không cần dòng thông báo của những hạ tầng số vô cảm vẫn nhớ, thương và vẫn ở bên cạnh mình cùng những xúc cảm tinh khôi và chân thật nhất. Và với chính mình, dù có nhiều lúc ngược đãi bản thân cũng để ta nhận ra ta vẫn chính là người bạn thân nhất, không thể chối bỏ hay chia tay chính mình và vẫn luôn là người yêu mình vô điều kiện. Tôi bắt gặp rất nhiều những hỗn mang trong tư duy của mình- một cậu bé cứng đầu với một cái đầu luôn chật chội suy nghĩ. Và tôi có một lời hứa cho mình ở tuổi mới là sẽ chill hơn, nhìn mọi thứ nhẹ nhàng và nhân hậu hơn. Chắc chắn là sẽ như thế! Hứa đấy! 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Viết cho tuổi mới…

  1. Hè đã qua và thu đã chờ ngoài ngõ mà không còn ai ngồi đợi ngắm quả hồng Đà Lạt lấp ló trên cây hay thậm chí cuống quýt vì lo sắp sửa trở lại trường lớp nữa. Thật buồn anh ạ và cũng thật thiếu sót khi hôm nay em mới đọc note sinh nhật của anh. Khi gió ngừng thổi thì mọi thứ tạm ngưng chuyển động một chút dù các nguyên tử vẫn hoạt động bình thường theo nguyên lý của nó. Cũng như khi cậu bé Tada ngừng sẻ chia cảm xúc trên mxh thì cũng vô tình làm cho các mối thâm giao sơ ý ngủ quên. Chúc mừng sinh nhật bây giờ sẽ là thảo mai nên chỉ mỉm cười để lại đôi dòng. Để biết một người bạn trên 10 năm mà em quý mến vẫn còn hiện hữu và khỏe mạnh. Chỉ là mình đang lặng bớt giữa sóng đời náo động mà thôi.

    Thích

    1. Cảm ơn bé Sam, tư duy của chúng ta vẫn hoạt động, những trăn trở và nỗi niềm vẫn song hành cùng ta chỉ có điều là ít thể hiện thôi. Mong là em cũng vậy, vẫn luôn là một cô giáo luôn biết thổn thức rung động cùng cuộc sống. Thật vững vàng vượt qua đại dịch em nhé

      Thích

Gửi phản hồi cho Sam Hủy trả lời