IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 20

Ngày hôm nay là ngày trực nhật nên đêm qua dù có ngủ muộn thì sáng nay cũng phải cố gắng không quên nhiệm vụ. Đó là một phần của việc tạo nên ý thức trách nhiệm đối với mỗi người khi sống ở một môi trường tập thể. Và tất nhiên ở IPC không có chế tài và khuyến khích sự tự giác nên cũng rất dễ lâm vào tình huống là buổi trực nhật sáng rất lèo tèo vì những cô cậu tuổi ăn tuổi lớn mà phải dậy sớm đúng là cực hình và đôi khi sự vô lo của tuổi trẻ cũng làm quên đi mất trách nhiệm của mình. Tôi tự rút ra từ bản thân mình để nói như vậy vì rõ ràng biết là sáng nay mình có trực nhật nhưng hai con người – một của trách nhiệm và một của bản ngã cá nhân phải vật lộn nhau chán chê trên giường khi vừa mở măt ra. Cuối cùng thỏa hiệp cuối cùng cho cả hai bên như sau: để dành thời gian ngủ thêm chừng 30 phút tôi phải đánh đổi bằng việc bỏ bữa ăn sáng và ngậm đắng nuốt cay ôm cái bụng đói vào lớp học.

11021063_10153144266117372_3949677417699308902_n

Môn học đầu tiên là Báo chí – một môn học có vẻ dễ thở vì chỉ có 6 sinh viên. Buổi sửa bài rất có giá trị vì là cơ hội để nhìn những điểm mà mình còn khinh suất. Nói là còn khinh suất bởi lẽ có nhiều lỗi mình bị mắc một cách ngớ ngẩn và phải nhìn ở góc nhìn của người thứ ba có lẽ mới thấu đáo được mọi thứ.

Buổi sáng nay cũng là một buổi sáng rất nhiều cảm xúc khi tôi mặc áo cờ Việt Nam và tự hào vì ngày hôm nay là ngày lễ của người Việt Nam – ngày tết Độc Lập. Trong buổi Morning Fellowship chúng tôi cũng được thông báo về 4 lựa chọn cho chuyến Study Trip vào tháng 11 bao gồm đi 3 nước Trung Âu, Istanbul và ở lại trường để học tiếng Đan Mạch chuyên sâu, và lựa chọn cuối cùng là đi vào sâu trong rừng để nghỉ trong một cái nhà gỗ để học và thực hành các dự án làm phim. Ngoại trừ khoá học tiếng Đan Mạch chuyên sâu không làm tôi hào hứng mấy, còn lại tất cả đều khiến tôi thấy thú vị và để lựa chọn 1 trong 3 quả là không dễ dàng gì. Alternative weeks là nửa tháng chúng tôi tham gia các chuyến đi khác nhau để tách nhau ra, để tạm quên đi những thứ đã vào trong khuôn khổ. Đó cũng là cách IPC dạy cách hoà hợp với một lối sống mới và thay đổi trong một thời gian ngắn để thích ứng nhanh nhất. Mỗi một hoạt động ở đây đều mang rất nhiều ý nghĩa…

Tiết thứ hai là Innovativity – môn học dành để phát triển tư duy sáng tạo.  Nhân sự kiện cô giáo đi vắng nên chúng tôi ngoan ngoãn tự giác làm việc nhóm để dành thời gian triển khai dự án Video Promo cho IPC. Trong nhóm thì tất nhiên là mội người một kiểu, một cá tính, một cái tôi nên để dung hoà mọi thứ để thống nhất phương án cuối cùng cũng không dễ tẹo nào.

Buổi trưa của người làm nhiệm vụ rửa bát và quét dọn rất quay cuồng và xem như không có tí thời gian nào để ngủ trưa. Nhưng thường thì quần quật cũng có cái hay riêng là người ta sẽ tự động vào guồng và nghĩ ra đủ trò khác để cho một ngày của mình “bận rộn” và “quần quật” một cách đúng nghĩa. Tôi quyết định đem quần áo đi giặt giũ phơi phóng cho mình “bận thêm”. Buổi học làm phim buổi chiều tôi và Carolina với Quân quyết định sẽ tham gia dự án ghi hình buổi Concert, ít ra cũng giải phóng tôi khỏi cảm giác chán ngán với các dự án trước mắt của các bạn cùng lớp – quá thiếu thực tế và cạn kinh nghiệm.

Sau buổi cơm tối là một buổi chiều yên ả hiếm hoi và tôi đi đến Fakta để mua và thứ. Điều thú vị nhất thấy mỗi ngày ở IPC có lẽ là sự thay đổi của những nhân vật xuất hiện quanh mình. Có những người từ thân rồi khoảng cách xa lạ hơn. Có những nhân vật lúc đầu im phăng phắc và lơ đãng đến khó hiểu thì sau 3 tuần tự dưng thay đổi 180 đội. Sau bữa cơm tối ở trường, tôi lang thang ra Fakta để mua ít đồ ăn và gặp cậu bạn Petur – cậu bạn to béo trắng trẻo người Iceland ở quầy tính tiền. Cậu lần đầu tiên bắt chuyện với tôi một cách hào hứng khó hiểu như kiểu một cậu bé bị tăng động. Sở dĩ tôi phải miêu tả kĩ một chút để bạn đỡ bị thắc mắc đó là vì Petur ở những ngày đầu tiên thường xuyên ngồi một góc, không giao du cùng ai và lúc nào cũng im lặng. Nhìn cậu thì người ta có thể dễ dàng đoán ra đây là một công tử chính hiệu chưa bao giờ động tay chân vào bất cứ thứ gì. Điều kì diệu đã xảy ra và nếu dùng bút mực hay ngôn từ mổ xẻ thì có lẽ hơi khiên cưỡng. Thứ mà ta đang trải qua, trải nghiệm khiến người ta tin và chắc chắn sẽ tin vào cách giáo dục mà IPC đang sử dụng.

Bình luận về bài viết này