IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 24

Một buổi sáng thứ bảy nhưng rất tiếc là không yên ả và ngủ nướng mà phải dậy sớm để bắt đầu những cảnh đầu tiên cho IPC Promo. Buổi sáng trong lành và tĩnh lặng, có vẻ như mọi người vẫn còn nằm uể oải trên giường và chưa ai có ý định bắt đầu ngày mới. Không gian của IPC yên ả và nhuộm trong màu nắng đang bắt đầu vàng dần. Tôi ngồi một chút ở phòng common room  để gặm nhấm cảm giác yên ả hiếm hoi. Sau đó tôi quyết định ra ngoài sân trước để đón nắng.

Bảng tên trường
Bảng tên trường

Cô bạn Charlotte – nhân vật đầu tiên của buổi ghi hình đã chạy bộ về. Ở IPC cũng có những con nghiện chạy bộ và hầu như sáng nào cũng thấy chạy bộ. Tất nhiên rồi, ở đâu cũng vậy, có người thức đêm chơi bời thì cũng phải có người dậy sớm để làm chuyện khác. Và có vẻ như một vài thành viên của nhóm chơi bời hơi mệt mỏi vì quá chén đêm qua nên đồng hồ nhích gần về phía 8:30 mà vẫn chẳng có ai. Cô bạn Esther xuất hiện đúng lúc và chúng tôi quyết định sẽ phải ghi hình luôn vì sẽ thật là phiền phức khi đã nhờ vả người khác rồi mà còn bắt chờ. Thật ra việc ghi hình diễn tiến khá nhanh và không mất nhiều thời gian. Chúng tôi mất không quá 10 phút để ghi hình Charlotte. Khi trở về thì đã thấy Lars và cậu bạn Giannis chờ sẵn và trách móc sao không chờ đi chung. Thật ra, gọi là làm việc nhóm nhưng có những nhân vật như Giannis tham gia chỉ để cho có chứ không đóng góp gì nhiều. Giannis người Hi Lạp, gốc Bulgari, với tôi là một gã trai khá ngốc nghếch và cù lần. Cậu ta chẳng biết làm việc gì khác ngoài đi tập gym và ngoài ra cũng ít người chơi với cậu ta vì Giannis là một người khá tẻ nhạt. Ta không kì thị người tẻ nhạt nhưng cá nhân tôi nghĩ người tẻ nhạt trong thế giới quan của mình vẫn có một thế giới nhiều màu nên thôi, ta tôn trọng thế giới của nhau.

Nhân vật tiếp theo trong câu chuyện về những gì thú vị mà trường học mang lại là Margaret – 78 tuổi từ Anh Quốc. Margaret rất nhiệt tình, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, đôi khi tôi quên mất là bà đã gần 80 tuổi. Người phụ nữ này dường như chả có tuổi và cứ trẻ mãi trong tâm hồn. Bà làm chúng tôi có một phen hú vía khi sau khi phỏng vấn êm xuôi đến màn đạp xe thì tự động té nằm lăn ra. Xin được phép miêu tả lại một cách “slow-motion” chi tiết hú hồn hú vía ấy như sau. Bà Margaret được yêu cầu lên xe đạp để đạp về phía trước tầm vài mét để chúng tôi ghi hình cảnh sinh hoạt thường ngày của bà. Chúng tôi ở cách xa tầm 5 mét để ghi hình bà đạp xe qua màn hình. Bà lão rất đáng yêu với đôi mắt hấp háy sau cái gọng kính màu vàng. Càng về già người ta  càng ngộ nghĩnh như trẻ thơ vậy, nhìn Margaret ta có cảm giác như một cô bé nhóc tì ngộ nghĩnh đang chờ hiệu lệnh vậy. Khi hiệu lệnh bấm máy bắt đầu, Margaret vội vàng ngồi lên xe và nhấn pedal đạp về phía trước. Trong cái khoảnh khắc tích tắc chưa rõ chuyện gì xảy ra, bà từ từ lảo đảo cùng với chiếc xe và đổ ập xuống đường như một thước phim quay chậm. Chúng tôi thật sự hoảng khi thấy bà già nằm ngay đơ ra. Tôi hiểu là người già thì xương cốt rất yếu, chỉ nghĩ đến đó thôi mà đã bủn rủn chân tay. May mà bà chỉ bị choáng một chút và lại tiếp tục đứng dậy được. Chúng tôi được phen hú vía và quyết định thôi thì chỉ quay thế thôi. Ngộ nhỡ có sự cố gì đáng tiếc thì chắc ân hận cả đời.

Trái với sự lo lắng của mọi người, bà già tóc bạc phơ ttỉnh như không và tiếp tục đi vào phố để đến bảo tàng. Một người phụ nữ cừ!

Cụ bà Margaret
Cụ bà Margaret

Những phần quay tiếp theo có phần nhẹ nhàng hơn vì ít nhất cũng có thời gian chuẩn bị, đã quen và quan trọng là người trẻ và ngay cả thầy hiệu trưởng cũng rất nhiệt tình tham gia. Tất cả các cảnh quay đều đâu đó trong khuôn viên của trường, lúc thì ở cánh rừng phía sau trường, lúc thì bên hàng hiên nhà thầy hiệu trưởng. Chúng tôi kết thúc vào đầu giờ chiều và thở phào nhẹ nhõm.

Tôi có một công việc tiếp theo ở quán cafe Human Rights. Quán này là ý tưởng của Claus, mở ra để tạo không gian cho sinh viên đến và gây quỹ để hỗ trợ cho sinh viên đến từ các quốc gia mà nhân quyền bị xâm phạm. Sinh viên được phân chia thành các ca tự nguyện để quản lý quán này. Đồ uống rất đơn giản, không gian khá ấm cúng và mọi thứ khá thoải mái khi ở đây. Có lẽ hôm nay là thứ bảy nên nhóm thì đi chơi xa, nhóm thì quay cuồng chuẩn bị cho Cultural Evening, nhóm thì đi tắm biển, nhóm mệt quá thì nằm ngủ và hầu như chẳng có ai hứng thú với quán cà phê tội nghiệp của tôi. Chỉ có Angelo và Lars xuống dưới chơi một loại bài gì đấy. Tôi bán được hai lon nước và cứ thế nằm chơi dài. Thú vui duy nhất là đọc sách và chọn nhạc.Khi khách đến quán thưởng thức nhạc mình chọn cũng là một niềm vui hay hay. Tôi có một yêu cầu quà tặng của Bogna từ Balan để dành tặng cho người yêu của mình, bài What does the fox say với giai điệu rất nhắng và rộn ràng. Thể hiện tình cảm cho nhau luôn là một thứ rất thú vị và đầy hào hứng. Đến 5h chiều, quán đóng cửa đi về, và tôi có một ngày đầy nắng.

Buổi tối đáng chờ đợi với chương trình Cultural Evening của các bạn Nhật Bản. Rất kỹ lưỡng, công phu, dù là còn non nớt nhưng rất nhiệt tâm, chúng tôi được chơi game, xem nhảy, học tiếng Nhật, hiểu thêm về ẩm thực, cách ăn sushi, những phong tục cơ bản và được nếm sushi thật và cả bánh xèo và súp nữa. Có lẽ một trong những thứ phải học tập đáng quý nhất ở IPC là từ những người bạn Nhật Bản. Chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn nữa về nền văn hoá này. Và hành động cụ thể nhất có lẽ là giúp các bạn dọn dẹp sau khi chương trình kết thúc. Làm người tốt rất vui. Thật đấy!

Tranh của Kaori vẽ ký hoạ lại những gương mặt Nhật Bản của cả khoá
Tranh của Kaori vẽ ký hoạ lại những gương mặt Nhật Bản của cả khoá
Không gian đầu tiên để tham gia chương trình. Mọi người được yêu cầu mặc sao cho Nhật nhất
Không gian đầu tiên để tham gia chương trình. Mọi người được yêu cầu mặc sao cho Nhật nhất

10600467_698368516918326_5626271366330803659_n

10606438_698368473584997_1084914318666612983_n

10616081_698368576918320_8234988990782949627_n

xúng xính chuẩn bị cho đêm văn hoá
xúng xính chuẩn bị cho đêm văn hoá
Mỗi người một kiểu sao cho ra chất Nhật Bản nhất.
Mỗi người một kiểu sao cho ra chất Nhật Bản nhất.
Petr - thầy giáo dạy tiếng Anh có cách ăn vận cũng rất riêng
Petr – thầy giáo dạy tiếng Anh có cách ăn vận cũng rất riêng
Đây là Mai - trong trang phục Ninja
Đây là Mai – trong trang phục Ninja

10352820_268907839972610_2049066150553928339_n 10383635_268813036648757_2523298029650996473_n 10408713_268907473305980_6636776490652425156_n 10437741_268907523305975_1064055817323370671_n

Hai cô bạn Nhật
Hai cô bạn Nhật
Mutsumi cười rất tươi với Christina
Mutsumi cười rất tươi với Christina

10628192_268907936639267_3304704383172637622_n 10635886_268907679972626_8075470566527720651_n 10639512_268814216648639_1870515770235831244_n

Một màn trình diễn
Một màn trình diễn

10672225_268907753305952_8542641597324674544_n

Các bạn Nhật chụp chung với thầy hiệu trưởng Soren
Các bạn Nhật chụp chung với thầy hiệu trưởng Soren

10687176_698368550251656_5492217367680181157_n

10670132_268907556639305_3489701996462607550_n

Chúng tôi vào phòng ăn để thưởng thức những món ăn rất Nhật
Chúng tôi vào phòng ăn để thưởng thức những món ăn rất Nhật
Bánh xèo theo kiểu Nhật Bản được phục vụ
Bánh xèo theo kiểu Nhật Bản được phục vụ
Mimosa mắt đỏ quạch và chỉ trực phun ra vì không thể chịu nổi mớ mù tạt quá cay
Mimosa mắt đỏ quạch và chỉ trực phun ra vì không thể chịu nổi mớ mù tạt quá cay

10590395_268812619982132_8635025827938402990_n 10606134_268812739982120_3565819898413716482_n 10698531_268908259972568_5718951613495153364_n

Và chụp với cô bạn Shoko dễ mến
Và chụp với cô bạn Shoko dễ mến

Chúng tôi có một đêm cuối tuần rất vui, tinh thần Nhật Bản và tinh thần Á Đông khiến tôi tự hào kinh khủng, đủ cần cù, đủ nhẫn nại, đủ khiêm tốn và đủ nhiệt tâm cho mọi thứ. Chỉ cần thế thôi bạn và cả dân tộc bạn sẽ thành công, tôi tin như vậy! Ngày mai là một ngày dài ở Copenhagen. Hi vọng sẽ có nhiều điều thú vị ở ngày Excursion dài này.

Bình luận về bài viết này