NGÀY 5 – TRỞ VỀ CHO KỊP BUỔI CHIỀU

Chúng tôi quyết định sẽ dừng lại ở Than Uyên để khám phá Lai Châu thêm một ngày trước khi đi tiếp hành trình. Khác với mưa bão sụt sùi ở nhiều nơi khác, buổi sáng ở Lai Châu nắng chói chang tưởng như có thể cháy da cháy thịt. Chúng tôi đi từ Than Uyên xuôi về phía Tân Uyên với tâm thức là thích thì dừng, đẹp thì dừng, lạ thì dừng và thế là chúng tôi dừng lại rất nhiều lần trong suốt cả ngày. Mùa gặt rộn ràng ở khắp các thôn trang với tiếng đập lúa, tiếng bước chân huỳnh huỵch trên bờ ruộng, tiếng í ới gọi nhau trên cánh đồng. Và tất cả những âm thanh này vang lên ở rất nhiều cánh đồng trong suốt cả ngày của chúng tôi. Người lớn làm việc, trẻ con thì lon ton chạy xung quanh giúp những việc vừa sức mình. Trẻ con thôn quê có lẽ may mắn hơn khi có cả một bầu trời lớn rộng để hít thở, hàng trăm trò chơi để thoả sức vẫy vùng. Chúng tôi gặp rất nhiều đứa bé đáng yêu trên đường đi, có khi vẫy tay chào xe với cái răn sún ngộ nghĩnh, có khi nhoẻn miệng ra cười chạy theo một đoạn rất dài. Hai cô bé tên Mai và Mẩy là người dân tộc Thái, cô chị lớp 5 cô em lớp 4 cứ tha thẩn dắt hai con trâu đi chăn trên đồng. “Nhà em gần lắm, đi bộ mất có 30 phút thôi” nói rồi cô bé chỉ về cái nhà xa tít tắp ở trên một ngọn đồi xanh ngắt. Cả hai đều là học sinh xuất sắc, và mới tổng kết năm học được 3 hôm thì bọn em ra đồng chăn trâu cho mẹ. “Bố em là trưởng công an xã đấy!” Hai cô bé không giấu niềm tự hào khi kể về bố mình. “Còn mẹ thì ở nhà nấu cơm, làm nông với chăn trâu thôi. Nghỉ hè thì bọn em giúp mẹ”. Hai chị em xách theo một cái túi nhỏ xíu, bên trong có hai chai nước để uống. Chúng tôi đi ngoái nhìn lại thấy hai chị em giờ mới dám xoè tay chia nhau mấy cái kẹo bé xíu vừa được tặng…

DSCF1832

Dừng lại một con suối nhỏ, suối mùa khô, cạn nước, tiếng suối cũng không ì ầm mà nhẹ nhàng róc rách. Bên suối là rặng tre vút cao, bên cạnh rặng tre vút cao là một liếp nhà tranh bé bé vẽ nên khung cảnh mơ ước của rất nhiều người. Hai cậu bé cặm cụi giăng lưới, không rõ là có giăng được em cá còi cọc nào giữa cái lòng suối trơ cạn như thế này không nhưng mắt thì vẫn hấp háy hi vọng. Hi vọng sẽ có một vài con cá trên mâm cơm cho cả nhà… Khi tạm biệt, hai bé lí nhí với theo “Chú đi đường cẩn thận nhé!”. Người xa lạ, trẻ con, người dân tộc Thái, vùng sâu vùng xa. Tất cả vang lên trong đầu cùng một lúc! Ta không tự áp đặt suy nghĩ của mình về những khái niệm đưa ra phải thế này thế kia, nhưng rõ ràng nghe những thứ giản dị mà chúng tôi không hề dám trông đợi từ hai cậu bé bé xíu kia khiến cho mọi thứ như dịu mát hẳn đi và nói như Lưu Quang Vũ – hãy cứ tin ở hoa hồng, tin ở những điều tốt đẹp….

DSCF1834

Tiếp tục rong ruổi trên đường dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hạ Tây Bắc là một cảm giác rất lý thú, tôi quả quyết rằng nó là một cảm giác gây nghiện. Nghiện những cung đường đầy nắng, nghiện cảm giác phóng tầm mắt ra phía trước xem trước mặt mình sẽ là gì sau khúc quanh co, nghiện nhìn những gương mặt vút qua mình sau những liếp nhà hay trên nương rẫy. Nên tôi cũng lại quả quyết rằng nếu bạn đã muốn thì bạn phải đi, bỏ hết lo toan níu áo phía sau vì những thặng dư của liều doping tinh thần là “vô giá”.

DJI_0023

Cái vô giá có thể được ví dụ ngay lập tức ngay sau lưng khi cậu em hú hét ầm ĩ khi bước chân vào vùng chè Tân Uyên. Đây là nơi trồng chè nhiều nhất tỉnh Lai Châu khi từ Phúc Khoa đến Pắc Ta ta có thể phóng tầm mắt của mình lên những ngọn đồi chè ngút mắt. Nằm ở phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn với thổ nhưỡng đất đỏ đặc trưng khá thích hợp cho cây chè nên từ lâu đây đã là một địa phương nổi tiếng với nhiều danh trà độc đáo. Cây chè ở đây trồng thấp và thưa hơn ở Mộc Châu nên khi nhìn từ trên cao những thảm chè trải vòng quanh đồi như dấu vân tay tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng lại… Nhờ sự giúp đỡ của anh bạn quay phim cho mượn máy quay trên cao nên chúng tôi may mắn có được những shot hình rất đẹp của Việt Nam từ đôi mắt chim trời đầy lý thú.

DJI_0028DJI_0035DJI_0044DJI_0050DJI_0057

Chiều! Từ ngữ cụt lủn nhưng đoan chắc là vang lên thì gợi rất nhiều. Chiều đi vào văn vào thơ, vào sách, vào nỗi buồn của cô gái lấy chồng xa, niềm khoắc khoải của bà mẹ chờ con, và với riêng cá nhân chúng tôi chiều là thời điểm hợp lại của nhiều khoảnh khắc quý giá, thế nên cậu em “nhiếp ảnh” mới quyết định chọn “chiều” là chủ đề của một dự án nho nhỏ từ dự án Việt nam Việt Nam mà chúng tôi đang thực hiện. Chiều còn có một tên gọi hoa mỹ khác là hoàng hôn, điểm dừng tắt của mặt trời để sang bên kia vòng trái đất, điểm dừng kết của mọi hoạt động ban ngày, điểm hối hả cuối cùng để chuẩn bị bước vào cuộc thảnh thơi của tối. Điểm chuyển giao bao giờ cũng ý nghĩa, nhưng nghe chừng ở chiều thường thì người ta bị tự kỉ ám thị là buồn hơn vui. Cũng có thể nhưng không hoàn toàn chính xác. Ví dụ như buổi chiều nay, trên xã Mường Cang… Chúng tôi đi theo một con đường nhỏ từ thị trấn để vào sâu trong thôn bản, từ trên cao là một đại công trường vàng óng ả màu lúa dưới ánh nắng chiều dần tắt. Một con suối vắt vẻo bé bé chạy qua những cánh đồng này là một thứ rất kích thích, kích thích đến điên cuồng. Nó dẫn chúng tôi đi sâu xuống bằng một con đường bê tông bé xíu, ngoằn ngoèo, rất dốc và nhiều ngã rẽ. Điểm cuối cùng của con đường là một dòng suối bắc ngang qua mà người dân gọi là bãi đá. Bãi đá chứng kiến những khung cảnh yên bình bậc nhất của ngày, hối hả bậc nhất của ngày và cũng nên thơ bậc nhất của một ngày. Hãy nhìn vịt trở về chuồng, trâu tắm táp để về nhà, những bó lúa được nhanh tay xếp lại, chú nghé con ngơ ngác gọi mẹ cho về. Và ở xa xa, màu khói xám của bếp bắt đầu nghi ngút lên từ một liếp nhà, rồi nhiều liếp nhà như một hiệu ứng dây chuyền: Chiều!

DSCF2067DSCF2060DSCF2057DSCF2046DSCF2038DSCF2019DSCF1973DSCF1980DSCF1989DSCF2001DSCF2008DSCF2014DSCF1965DSCF1963DSCF1944

Sẽ thật có lỗi với buổi chiều Tây Bắc nơi đây nếu tôi dùng quá nhiều mỹ từ văn học để tả nó, vì có lẽ sẽ không chuyển tải hết, đành dùng ảnh để minh hoạ vì với mỗi người sẽ là một suy cảm rất riêng. Với chúng tôi, chiều đẹp vì những hối hả trở về…bởi ai, cái gì, con gì cũng cần trở về sau những bộn bề thường nhật. Và chúng tôi cũng may mắn có dịp trở về với những cảm xúc mà đã rất lâu rồi mình hình như quên mất khi vì quá vội vã mà bỏ quên những buổi chiều ở thị thành để…kịp trở về…

Text: Tada Le
Photo: Danny Pham
Nhật ký Việt Nam! Việt Nam!
Ngày 05 28.05.2016
Than Uyên – Tân Uyên và các bản làng xung quanh
Tổng chiều dài: 100km

Bình luận về bài viết này