Cynefin: Nơi tâm hồn thuộc về
Có một buổi chiều mình đứng giữa con ngõ nhỏ ở khu tập thể cũ, nơi mình lớn lên, và tự dưng nhận ra một điều rất lạ. Ngõ đó chẳng có gì đặc biệt, tường vôi bong tróc, dây điện chằng chịt, nhưng chỉ cần đặt chân xuống đó là cơ thể mình tự động chậm lại, như thể vừa được về đúng chỗ … Đọc tiếp Cynefin: Nơi tâm hồn thuộc về

