IPC JOURNAL [TÔI ĐI HỌC] NGÀY THỨ 5 – ĐẦU TUẦN ! ĐẦU TUẦN

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không quá nặng về học thuật hay kiến thức, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày vì với tôi rất nhiều thứ được học, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống, cách nghĩ, cách nhìn một cách thật giản dị. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…Nào! Hãy khám phá ngày thứ 5 của hành trình

10678799_482789418524425_5787082079919771797_n

Bắt đầu một buổi sáng đầu tuần với quá nhiều háo hức. Đúng thế, đã rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác háo hức đợi chờ đến ngày đầu tuần để đi học, được gặp lại bạn bè và chờ những bất ngờ mỗi ngày ở IPC. Sau buổi ăn sáng, chúng tôi tập trung tại phòng Lecture Hall để được phân công về các nhóm để tiện việc liên lạc của các thành viên và được giới thiệu về quy trình quét dọn tại IPC. Gần 80 sinh viên sẽ được phân ra thành 7 contact group và mỗi contact sẽ do một giáo viên phụ trách – kiểu như là giáo viên chủ nhiệm vậy. Cái cảm giác ngồi chờ đọc tên để xem mình về nhóm của ai là một cảm gíac rất “Harry Potter” khi chuẩn bị chờ được phân về các nhà. Dù sao thì ở môi trường nào đi chăng nữa khi đươc phân vào những nhóm nhỏ hơn cũng là cách để ta thấy tự hào hơn về màu cờ sắc áo của mình.  Các nhóm sau đó rất nhanh chóng được toả về rất nhiều nơi, nhiều khu vực trong trường để thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh. Thật ra tôi khá lười biếng với các công việc dọn dẹp vận động tay chân, một phần do thói quen công việc dẫn đến như vậy nhưng rõ ràng được thực hiện các công việc này, đổ mồ hôi nhưng cảm thấy rất hào hứng và thú vị. Tôi được phân công vào nhóm của thầy Angel – giáo viên người Tây Ban Nha – khá mới, thú vị và vui vẻ. Kể ra thì được phân vào nhóm của một giáo viên mới toanh ở trường cũng là may mắn vì cũng như tôi thầy Angel cũng đang trong hành trình tìm hiểu và khám phá về IPC. Và nhóm contact group của tôi cũng có nhiều thành viên, như thường lệ đa dạng với nhiều quốc tịch, màu da và cá tính nữa.

Eri là cô bạn người Nhật – sinh năm 1983 là cô giáo dạy môn vi tính ở Nhật Bản. Sau một thời gian quá căng thẳng và mệt mỏi cùng công việc ở Nhật, Eri quyết định sang Đan Mạch để học ở IPC với quyết tâm là củng cố vốn tiếng Anh. Cô đã học từ kỳ mùa xuân năm ngoái và quyết định học thêm kỳ mùa thu nữa.

Eri - Nhật Bản
Eri – Nhật Bản

Peter Baya là một chàng trai khá kiểu cách đến từ Anh Quốc. Như những cậu trai trẻ Tây Phương, cậu ta luôn cố gắng tỏ ra cool hết sức mình. Peter sống tự lập ở London cùng với bạn gái của mình. Peter vừa kết thúc chương trình đại học và lý do đi đến IPC là vì muốn tạm xa người yêu một thời gian để “biết là mình yêu ai”. Một lý do khá… củ chuối.

Peter Baya - United Kingdom
Peter Baya – United Kingdom

Một cô bạn rất xinh xắn từ Hy Lạp là Christina. Christina vừa học xong trung học, cô ở một hòn đảo bé xíu ở Hy Lạp cùng với mẹ và gia đình toàn con gái. Christina đi học ở IPC để gặp gỡ thế giới và trau dồi thêm ngoại ngữ. Tôi rất ấn tượng bởi nụ cười rất tươi và mái tóc vàng rực của bạn khi mới gặp.

10805834_10203596565617889_8362807179016720898_n

Một cô bạn Nhật khác là Chisato. Chisa đúng kiểu người Nhật, rất hay cười và thân thiện. Cô đến từ thành phố bom nguyên tử Hiroshima và đang học năm 3 đại học. IPC cũng là một điểm dừng chân để xả hơi trước khi có những dự định và kế hoạch khác.

Chisato Dan- Nhật Bản
Chisato Dan- Nhật Bản

Nhóm tôi còn có một cô bạn rất xinh xắn từ Hungary là Zsusana. Cô bạn này ít nói có lẽ do khả năng ngoại ngữ và giao tiếp không tốt lắm. Susan mũm mĩm và đáng yêu như một búp bê bằng sứ. Cô cũng đến IPC khi vừa tròn 18 tuổi trước khi bắt đầu những dự định khác cho cuộc đời của mình.

Zsuzsanna Hegman - Hungary
Zsuzsanna Hegman – Hungary

Đại diện của châu Đại Dương là cậu bạn da trắng như trứng gà bóc. Cậu ta trắng đến nỗi tôi không dám nhìn vì nó làm cho tôi loá mắt. Casper hiền lành và hơi nhút nhát có lẽ do cậu ta cũng còn khá trẻ và ít giao du nhiều. IPC là môi trường đầu tiên của Casper được tham gia ở ngoài nước Úc. Lý do cậu ta đến đây là vì Casper có bố và mẹ gốc Đan Mạch và trở lại nơi quê quán ông cha để không bị mất gốc là ý nguyện của bố mẹ Casper.

10847824_10203596563377833_8927765341338966690_n

Thành viên cuối cùng ở Châu Mỹ là Carolina. Cô bạn này xinh! À không phải nói là đẹp mới đúng, các đường nét trên gương mặt đều cân đối và xinh xắn và là sự pha trộn của Tây Âu và nét hoang dã của Mỹ latin. Cô có hai quốc tịch là Colombia và Mỹ do mẹ sống ở Miami. Nhưng Carolina vẫn tự hào mình là người Nam Mỹ hơn bằng chứng là cô luôn hay bật ra những câu tiếng Tây Ban Nha rất đáng yêu để gọi những người bạn của mình. Carolina cũng mới 19 tuổi và đến IPC trước khi đưa ra quyết định trường đại học của mình.

10408984_10203596562817819_9138802124386538769_n

Và tôi – người Việt Nam – hiền lành và luôn tò mò về mọi thứ xung quanh. Đó là lý do chính tôi đến đây. Đùa thôi, lý do tôi đến IPC thì để dành một ngày khác tôi sẽ kể cho bạn nghe. Bây giờ là lúc phải dọn dẹp cái đã. Mỗi nhóm sẽ được phân một danh sách các khu vực để dọn dẹp và ngày đầu tiên dọn dẹp đúng là sẽ bỡ ngỡ ít nhiều.

Chúng tôi (có tôi, Peter Baya và Casper) chui xuống tầng hầm để lau dọn phòng Game và một hành lang dài dưới hầm. Không khí tíu tít rất vui khi mọi thứ được tổ chức rất quy củ, từ dụng cụ, đến chỗ để, quy trình quét dọn sao cho nhanh và hiệu quả nhất. Tôi nghĩ là hình thức này không chỉ giúp cho mỗi người có trách nhiệm hơn mà còn giúp cho họ tự ý thức được rằng làm việc có quy củ và tổ chức thì mọi thứ sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều.  Do chưa quen việc và cũng chưa quen với lao động chân tay, các cô cậu ấm mất kha khá thời gian để dọn dẹp xong.

IMG_3179

IMG_3180

Chúng tôi được nghỉ ngơi chút đỉnh trong phòng sinh hoạt chung để chờ bữa trưa. Mấy ngày hôm nay, ngày nào cũng quần quật nên cứ đến trưa là ruột gan cồn cào lắm. Sau bữa ăn trưa phải nói là khá đáng thất vọng vì không có thịt, chúng tôi quay trở lại cùng với 3 work shop khá thú vị. Cả trường lại được phân làm 3 nhóm để toả đi 3 phòng khác nhau cho những thứ thú vị đang chờ sẵn. Phòng đầu tiên của thầy Claus chính là một quán cà phê tên là Human Right Cafeteria – chúng tôi có một trò chơi với tên gọi là Friend Speeding với 45s để đặt câu hỏi vòng quanh trong phòng và tìm ra người bạn thú vị với mình nhất. Điểm thú vị nhất có lẽ là Speeding vì khi làm quen mà speeding thì cũng nảy sinh rất nhiều tình huống rất vui. Ví như có những người nói tiếng Anh kém như Eri chẳng hạn thì 45s để hiểu nhau là điều hơi bị quá sức. Hay những người ít nói và quá xa cách như Petur thì rõ ràng là nếu ai đó phải đối diện thì cũng khá sợ. Nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội để nói chuyện với nhau gần hơn đặc biệt là làm quen với nhau một cách đồng đều chứ không chỉ là theo cảm tính như trước.

Căn phòng thứ hai của thầy hiệu trưởng Soren với các trò chơi trong phòng Lecture Hall khá thú vị, vui, và có cảm giác “silly” rất ấu thơ. Thầy hiệu trường rất hiền từ, tạo cho người ta cảm giác thân thiện và thầy khiến cho ai cũng thấy không khoảng cách. Thầy hướng dẫn các trò chơi ở hội trường lớn – các trò chơi sử dụng rất nhiều kỹ năng như diễn xuất, hình thể, khả năng kết nối và tương tác. Thầy dặn chúng tôi là tự cho phép mình “ngớ ngẩn” một chút để giải phóng năng lượng. Với tôi điều này thật sự có ý nghĩa vì càng va chạm cuộc sống và lớn nhiều người ta bị áp lực phải đạo mạo như người lớn làm ảnh hưởng đến nhiều thứ. Không thể làm những thứ mình thích với cảm giác là “ngại” vì “kỳ quá”. Được “ngớ ngẩn” và trở lại ấu thơ làm cảm giác rất tuyệt vời.

Be Silly
Be Silly

Và workshop cuối cùng là Angelo đợi sẵn ở Common room với các pose hình độc đáo theo style Selfie. Tôi thật sự rất tò mò không biết điều gì sẽ xuất hiện ở buổi chụp ảnh này (và khi upload blog này thì tôi đã sử dụng các hình ảnh của buổi chụp ảnh Selfie này. Với tôi concept này rất ý nghĩa khi chúng tôi sẽ lựa chọn background là phong cảnh quê hương mà mình yêu thích và tự hào nhất. Rõ ràng mỗi hoạt động về sâu xa đều có những giá trị và ý nghĩa riêng.

Tôi chọn Background là núi non hùng vỹ  đẹp đến "nghẹt thở" ở Việt Nam
Tôi chọn Background là núi non hùng vỹ đẹp đến “nghẹt thở” ở Việt Nam

Buổi tối thật sự rất thú vị, tràn đầy cảm hứng với âm nhạc. Có ai đó đã nói rằng, khi người ta hát, cất cao giọng, quên mọi thứ xung quanh thì đó là lúc cảm xúc thật nhất, niềm hạnh phúc thật nhất và chân thành nhất. Buổi sinh hoạt singing club của thầy hiệu trưởng Soren tràn ngập cảm hứng với những bài hát cũ có, mới có, những giai điệu trong lành và quen thuộc gắn liền với ký ức của nhiều người . Tôi ngồi cạnh hai người phụ nữ lớn tuổi nhất của khoá học này là Whitney và Magarette. Và thật thú vị khi lắng nghe giọng hát cao vút và thánh thót như của một nữ tu bên cạnh mình vang lên với những giai điệu xưa cũ và những ca từ, giai điệu đẹp như một hồ nước không tí sóng. Rất đẹp… âm nhạc luôn vậy.

Buổi "hàt với nhau" ở phòng sinh hoạt chung
Buổi “hàt với nhau” ở phòng sinh hoạt chung

Sau buổi học hát tôi với Hiếu đi tìm Hamburger ăn vì cảm thấy khá đói sau khi học hát mất nhiều năng lượng. Chúng tôi sau đó tập trung ở phòng của Quân – một cậu trai Hải phòng để trò chuyện. Đây cũng là buổi đầu tiên tôi gặp và nói chuyện nhiều với hội sinh viên Việt Nam. Chúng tôi nói đủ chuyện, từ shobiz, động lực, học phí, đến các mối quan hệ xã hội và cả những chuyến đi. Định bụng là sẽ ngủ lại (có lẽ sẽ rất vui) nhưng cuối cùng chúng tôi đều trở về vì nghĩ sẽ ngủ ngon hơn trên chiếc giường của mình. 2h đi ngủ, khá muộn nhưng vừa đủ ngon cho một ngày mới…

Một suy nghĩ 5 thoughts on “IPC JOURNAL [TÔI ĐI HỌC] NGÀY THỨ 5 – ĐẦU TUẦN ! ĐẦU TUẦN

  1. Cảm ơn bạn về những bài viết. Vô tình nhìn thấy blog của bạn làm tôi nhớ IPC da diết. Thầy cô gần như thay đổi hết, nhưng common room, dining room, những corridor… vẫn y nguyên (IPC spring term 2011 student).
    Chúc bạn có thật nhiều kỷ niệm đẹp tại ngôi trường tuyệt vời này 🙂
    Ngọc.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Vâng, cảm ơn chị. IPC là một nơi thật nhiều cảm xúc. Nó là khoảng dừng của em giữa công việc nên em thấy nó thật sự rất đáng quý. Vẫn còn hơn 100 ngày nữa mới kết thúc Journal này. Mong chị tiếp tục theo dõi và nhớ lại những cảm xúc không bao giờ cũ của mình với ngôi trường yêu quý này

      Thích

  2. Cảm ơn cháu đã viết nhật ký này. Cô và ba cô nữa đã học ở đây vào năm 2001 (Autumn Term). Tất cả những phòng Dining-room, Common room, Lecture hall…Ôi nhớ da diết những lúc ngồi cùng nhau hát ở Common room “Ivory and ebony live together in the piano…” và học hát thánh ca trong phòng chiếu phim (hội trường nghiêng). Một trường học không nặng về học thuật mà chú trọng học làm người, học làm công dân toàn cầu. Chúc cháu cùng các bạn “thu lượm” được nhiều thành quả từ ngôi trường IPC thân yêu và đừng quên đến thăm “Nàng tiên cá” nhé!
    Cô Tùng Hoa – Giảng viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cháu chào cô. Cháu cũng thấy vui vì bao nhiêu công dân đã đến và đã yêu IPC như vậy, cháu sẽ tiếp tục viết tiếp nhật ký để hi vọng sẽ truyền lửa cho những thế hệ tiếp nối sẽ đến với IPC và tiếp tục có thêm nhiều cảm hứng mới

      Thích

Bình luận về bài viết này