Chủ nhật ở VinUni và màn chào sân của những đứa trẻ sắp lớn

Chủ nhật mà vẫn háo hức từ sáng, nghĩa là ngày đó phải có gì đặc biệt. Và đúng là đặc biệt thật. Không phải vì sân khấu lớn. Không phải vì những suất học bổng danh giá. Cũng không chỉ vì chương trình được chuẩn bị công phu. Mà vì tôi biết, chiều hôm ấy, mình sẽ được nhìn thấy một điều rất đẹp: những người trẻ bước vào cánh cửa mới của đời mình trong ánh mắt tự hào của gia đình, trong sự chào đón của nhà trường, và trong niềm tin rất thật của những người làm giáo dục.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì tôi đã không ngồi viết những dòng này lúc gần nửa đêm, khi mọi thứ đã xong, đèn sân khấu đã tắt, và hội trường đã vắng.

Tôi được bộ phận ADM của VinUni mời dẫn chương trình VinUni Excellence Scholars Ceremony, lễ vinh danh học bổng tài năng cho các em sinh viên khoá 7, Cohort 7 của VinUni. Đứng cùng tôi trên sân khấu hôm đó là Khánh Ngọc, sinh viên năm hai ngành Truyền thông Đa phương tiện, học trò của tôi, cũng là người đồng dẫn. Ngọc đang thực tập ở VOV Giao thông. Em bắt đầu dần quen với micro, quen với áp lực phát sóng trực tiếp, quen với việc phải nói đúng, nói rõ, nói đủ trong vài giây. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay em không dẫn tin. Em dẫn một buổi lễ mà chính em, hai năm trước, cũng từng là người ngồi phía dưới kia, run rẩy chờ nghe tên mình được xướng lên.

Có một khoảnh khắc mà tôi giữ lại rất kỹ. Khi Ngọc đọc tên từng em sinh viên mới lên nhận học bổng, giọng em vẫn chuyên nghiệp, nhịp vẫn chuẩn, nhưng tôi đứng cạnh, tôi thấy khoé mắt em sáng hơn bình thường. Cái sáng của một người nhận ra mình đang đứng ở phía bên kia của câu chuyện mình từng sống. Hai năm trước em bước lên sân khấu nhận học bổng. Hai năm sau em cầm micro gọi tên những người tiếp theo. Vòng tròn đó, nói thật, đẹp hơn bất kỳ bài giảng nào tôi từng soạn.

Tôi không biết chính xác hội trường có bao nhiêu người hôm đó. Nhưng tôi biết có rất nhiều bố mẹ ngồi ở hàng ghế phía sau, lặng lẽ. Có người chụp ảnh bằng điện thoại cũ kỹ. Có người không chụp, chỉ nhìn. Có một người mẹ lau nước mắt khi con mình bước lên sân khấu, rồi lau thêm lần nữa khi con mình bước xuống.

Buổi lễ có rất nhiều con số. 100% học phí. 90% học phí. Hỗ trợ sinh hoạt phí. Học bổng Chủ tịch trường, Hiệu trưởng, Viện trưởng, chuyên ngành… Những con số ấy quan trọng, tất nhiên. Chúng thay đổi cuộc đời. Nhưng điều thay đổi cuộc đời nhiều hơn, tôi nghĩ, là khoảnh khắc một đứa trẻ 18 tuổi đứng trên sân khấu, được gọi tên trước hàng trăm người, và nhận ra rằng: có người tin mình.

Không phải tin kiểu xã giao. Không phải tin kiểu động viên chung chung. Mà tin đủ để đặt cược. Tin đủ để nói: chúng tôi sẽ đi cùng bạn bốn năm, sáu năm, và xa hơn nữa.

Với một số em, đó có thể là lần đầu tiên trong đời được “tin” một cách chính thức như vậy.

Tôi hay nghĩ về cái khoảnh khắc “lần đầu” ấy. Lần đầu bước vào một ngôi trường mà mọi thứ đều mới. Lần đầu nghe giảng bằng tiếng Anh hoàn toàn. Lần đầu ở ký túc xá xa nhà. Lần đầu phải tự giặt đồ, tự ăn sáng một mình, tự quyết định mình sẽ trở thành ai.

Nhiều người lớn nhìn vào đó và thấy háo hức. Tôi nhìn vào đó và thấy cả sự sợ hãi nữa. Sợ không theo kịp. Sợ không xứng đáng. Sợ mình chỉ là kẻ “lọt vào” chứ không thực sự thuộc về nơi này.

Hội chứng kẻ mạo danh, người ta gọi thế. Tôi không thích cái tên đó. Vì nó nghe như đổ lỗi cho đứa trẻ đang run. Trong khi lẽ ra chúng ta, những người đã ở đây trước, nên là người nói trước: bạn thuộc về nơi này, và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó bằng cách ở bên bạn, không phải bằng cách đứng xa nhìn.

Buổi lễ hôm nay, với tôi, là cách nhà trường nói câu đó. Không phải bằng một email thông báo trúng tuyển. Mà bằng một buổi chiều Chủ nhật, có sân khấu, có hoa, có bố mẹ ngồi ở dưới, có thầy cô đứng trên trao từng món quà, từng bó hoa mà mỗi một Viện lại là một màu khác nhau,  có nhạc, có tiếng vỗ tay, có cả những giọt nước mắt mà không ai xấu hổ khi rơi.

Nghi lễ, hóa ra, không phải hình thức. Nghi lễ là cách chúng ta nói với một con người rằng: khoảnh khắc này của bạn đáng được dừng lại và kỷ niệm.

Có một bài hát được trình diễn hôm đó, tên là “Tôi phi thường”. Tốp ca hát, và cả hội trường im lặng nghe. Tôi đứng cạnh cánh gà, nhìn mấy trăm khuôn mặt trẻ măng ngước lên sân khấu, và nghĩ: phần lớn những đứa trẻ này chưa bao giờ tự gọi mình là “phi thường” cả.

Chúng được dạy phải khiêm tốn. Được dạy đừng khoe khoang. Được dạy rằng “giỏi thì phải giỏi hơn nữa”. Văn hoá của chúng ta, đẹp ở chỗ dạy con người biết chừng mực, nhưng đôi khi khắc nghiệt ở chỗ khiến người trẻ không dám thừa nhận rằng mình đã rất cố gắng, và cố gắng ấy xứng đáng được gọi tên.

Nên khi bài hát vang lên, tôi thấy vài em cười. Không phải cười vì buồn cười. Mà cười vì lần đầu được ai đó hát thay cho mình rằng: ê, mày phi thường đấy.

Tôi làm giảng viên. Công việc hằng ngày của tôi không chỉ là đứng lớp, chấm bài, họp, soạn giáo trình, mà còn là trả lời email lúc nửa đêm, ngồi nghe sinh viên kể chuyện deadline, chuyện nhóm không hợp, chuyện muốn bỏ ngành. Phần lớn thời gian, giáo dục không hào nhoáng. Nó là sự kiên nhẫn lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, với hy vọng rằng một ngày nào đó, một câu mình nói sẽ đọng lại trong đầu ai đó, ở một thời điểm mà mình không còn ở bên.

Nhưng thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, có những buổi chiều như hôm nay. Khi tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống, thấy Ngọc, học trò của mình, đang cầm micro dẫn dắt cả một buổi lễ trước hàng trăm người, bằng hai thứ tiếng, với sự tự tin mà hai năm trước em chưa hề có. Thấy những em khoá mới bước lên, ngượng ngùng, vụng về, nhưng rạng rỡ. Thấy bố mẹ các em ở dưới, có người mặc vest, có người mặc áo thường, nhưng ai cũng có chung một biểu cảm: tôi đã nuôi con tôi đúng rồi.

Những buổi chiều như vậy nhắc tôi vì sao mình chọn nghề này.

Tôi không biết trong số gần hai trăm em nhận học bổng hôm nay, ai sẽ trở thành bác sĩ, ai sẽ thành kỹ sư, ai sẽ làm truyền thông, ai sẽ rẽ ngang sang một con đường mà chưa ai hình dung. Tôi cũng không biết ai trong số các em sẽ gặp khó khăn, ai sẽ vấp, ai sẽ có lúc muốn dừng lại.

Nhưng tôi biết một điều: những đứa trẻ đã vượt qua hàng ngàn ứng viên, đã viết hồ sơ, đã phỏng vấn, đã được đánh giá bởi các tiêu chí khắt khe về tố chất, đam mê, sáng tạo và bản lĩnh, thì không phải là những đứa trẻ sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

Chúng sẽ vấp. Nhưng chúng sẽ đứng dậy. Vì chúng đã từng đứng dậy trước khi đến đây.

Khi chương trình kết thúc, tôi bước ra trước sảnh của Auditorium thở phào. Xong xuôi rồi. Run phết! Thật đấy! 

Mỗi lần đứng trước một thế hệ mới, tôi đều run. Không phải vì sợ sai. Mà vì biết rằng những gì mình nói, mình làm, mình thể hiện hôm nay sẽ trở thành một phần ký ức của ai đó. Và tôi muốn phần ký ức ấy là một phần tử tế.

Chúc mừng Cohort 7 của VinUni. Chúc mừng tất cả các em, các bố mẹ, các thầy cô đã đồng hành cùng các em trên đoạn đường vừa qua.

Hành trình phía trước sẽ không dễ. Nhưng các em không đi một mình.

Và thầy sẽ ở đây.

Bình luận về bài viết này