ĐÀ LẠT 48 GIỜ – VẤN VƯƠNG PHỐ NÚI 

Tôi không nhớ mình đã yêu Đà Lạt từ lúc nào. Chỉ biết rằng mỗi lần mệt mỏi với cái nhịp thành thị cứ vòng xoay không dứt, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu không phải là một bãi biển, không phải là một chuyến bay xa, mà là một chuyến xe đêm, mùi áo len ẩm, và cảm giác thức dậy ở một góc phố Đà Lạt vào buổi sáng sớm, khi không khí còn chưa kịp ấm lên và sương vẫn đang nấn ná trên mái ngói.

Từ hồi còn làm việc ở Sài Gòn, có những quãng cả mấy tháng trời, tuần nào cũng vậy, cứ thứ Sáu tan sở là lại lóc cóc ba lô ra bến Thành Bưởi để lên phố núi. Không cần lý do. Không cần kế hoạch. Chỉ cần Đà Lạt. Và điều đó đã đủ.

Chuyến xe đêm từ Sài Gòn lên Đà Lạt thường mất tầm bảy đến tám tiếng, đến nơi vào khoảng năm, sáu giờ sáng. Nếu bạn muốn khởi đầu nhẹ nhàng, hãy chọn xe giường nằm của các hãng như Thành Bưởi hay Phương Trang, bởi khi mở mắt ra thì phố đã hiện ra sau cửa kính, mờ mờ trong sương và lạnh đến mức muốn rúc đầu trở lại vào gối. Nhưng đừng. Vì khoảnh khắc đó đẹp đến mức lãng phí nếu ngủ tiếp.

Tôi hay đến khu Hòa Bình trước. Khu trung tâm cũ của Đà Lạt nằm quanh con đường Trương Công Định và chợ Đà Lạt, nơi buổi sáng sớm còn ít khách du lịch, người ta bán sữa đậu nành nóng và bánh mì ngay vỉa hè, mấy bà mấy cô gánh rau đi chợ, tiếng dép lẹt xẹt trên đường ướt vì sương đêm. Đó là Đà Lạt thật, cái Đà Lạt chưa kịp hóa trang trước ống kính của khách phương xa.

Người Đà Lạt dịu dàng lắm. Tôi hay nói với bạn bè rằng chưa thấy ở đâu mà người dân “hiền như ma soeur” đến vậy. Hỏi đường, họ chỉ cặn kẽ từng ngã rẽ. Hỏi chuyện, họ kể từng chi tiết như kể cho người thân lâu ngày mới gặp. Và sự dịu dàng đó không phải do họ cố tình mà hình như là thứ đã thấm vào người qua nhiều thế hệ sống giữa mây và núi, giữa mưa và hoa, cho đến lúc nó trở thành một phần của không khí nơi này.

Một trong những điều kỳ lạ mà tôi yêu nhất ở Đà Lạt, đó là thành phố này không có đèn xanh đèn đỏ. Không phải vì người ta quên lắp, mà vì địa hình không cho phép: đường Đà Lạt phần nhiều là dốc, dừng xe giữa lưng chừng để chờ đèn đỏ là nguy hiểm, là bất tiện, là đi ngược lại cái nhịp chậm rãi của chốn này. Thế nên người ta đi theo vòng xoay, đường nào nhiều xe thì tự giác nhường, thậm chí dừng lại vài ba giây rồi tiếp tục lăn bánh. Không ai bấm còi. Không ai tạt ngang. Cứ thế mà trôi, nhịp nhàng, đều đặn, như thể cả thành phố đang hít thở cùng một nhịp.

Nếu bạn muốn hiểu Đà Lạt hơn là chỉ ăn bánh tráng nướng và chụp hình với hoa, hãy đi bộ vào Ấp Ánh Sáng. Đây là một trong những khu dân cư cũ nằm ngay trung tâm thành phố, hình thành từ những ngày đầu di dân lên lập nghiệp ở vùng đất lạnh lẽo này. Thuở ban đầu, người từ các vùng miền kéo nhau lên Đà Lạt đều sống thành từng nhóm, mang theo tên làng tên xã quê hương để đặt cho nơi ở mới, như một cách giữ lấy gốc rễ khi đã rời xa quê cha đất tổ. Ấp Ánh Sáng ra đời từ tinh thần đó, và dù bây giờ đã được chỉnh trang, cái tên vẫn còn đó, vẫn gợi lên một thứ gì đó rất thôn quê, rất dân dã giữa lòng một thành phố du lịch đã quá quen với khách tứ phương. Những bậc thang lên xuống giữa ấp, những khung cửa gỗ cũ, những mái tôn thấp thoáng sau hàng chè tàu xanh mướt, tất cả vẫn giữ được một thứ dấu xưa mà tôi tin là không bao giờ mất hẳn, dù phố xá có thay đổi bao nhiêu lần.

Đà Lạt mùa mưa buồn lắm nhưng cũng hay lắm. Cả bầu trời xám xịt có thể bỗng nhiên hửng nắng bất kỳ lúc nào, đổ vàng xuống những thung lũng rau bạt ngàn xanh mướt ở Thái Phiên hay Vạn Thành, rồi lại lắc rắc mưa xuống trước khi bạn kịp cất điện thoại. Không cần phải trú mưa vội. Cứ để bị ướt một chút, rồi ghé vào một cửa tiệm bất kỳ, làm quen với một câu chuyện bất kỳ. Lần ấy tôi trú ở một tiệm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nơi chủ nhà bày bán đủ thứ quân phục cũ của thời chiến. Màu thời gian phủ trên vai áo nhưng không làm sờn đi những ký ức gắn với nó. Từ chiếc đài nhỏ ở góc phòng, tiếng Khánh Ly lanh lảnh vọng ra, và tôi bỗng thấy thời gian đâu có thèm trôi ở cái thành phố này.

Về chỗ ở, Đà Lạt có vô số lựa chọn từ bình dân đến sang trọng, nhưng thứ tôi luôn tìm kiếm là những nhà trọ nhỏ nằm lưng chừng đồi, có cửa sổ nhìn ra phố núi, có chăn bông dày đủ để cuộn tròn trong đó khi trời đổ mưa. Enjoy Dalat ở khu trung tâm là một ví dụ của kiểu ở như vậy, phòng bé nhưng ấm, cánh cửa nhỏ nhìn ra mây và dốc, đủ để thấy nhịp thành phố từ xa mà không bị cuốn vào nó. Còn nếu muốn xa trung tâm hơn, khu vực Xuân Thọ hay Đa Thiện có những homestay nằm giữa vườn rau và đồi thông, sáng dậy chỉ cần mở cửa ra là đã ngập trong không khí lạnh trong và mùi đất ẩm.

Khi thành phố lên đèn, những cơn mưa xối xả vẫn không ngăn khu Hòa Bình tấp nập, chợ Đà Lạt vẫn sáng trưng, người ta vẫn mua bán, vẫn ăn uống, vẫn trò chuyện dưới mưa bằng cái sự thản nhiên của người đã quen sống cùng mây ẩm và dốc lạnh. Ở đây, ai làm việc nấy, không hối hả, không vội vàng, vì vội vàng ở Đà Lạt là một thứ lạc lõng rất kỳ lạ, như thể bạn đang chạy trong khi cả thành phố đang bước đi khoan thai và thấy bạn thật tội nghiệp. 

Lần nào trở lại Đà Lạt cũng vậy, tôi thấy mình chậm lại. Đằm hơn. Biết trân trọng hơn cái nhịp thở của thời gian, nhịp của những mối quan hệ mà ngày thường hay vô tình bỏ qua vì bận. Thấy cần yêu nhiều hơn, mãnh liệt hơn, chân thành hơn bao giờ hết. Không phải vì Đà Lạt lãng mạn theo kiểu sáo rỗng người ta hay nói, mà vì không khí nơi này có một thứ gì đó buộc bạn phải bỏ lớp giáp xuống, phải nhìn thẳng vào mặt mình, phải thừa nhận rằng mình đang thiếu gì và cần gì.

Đêm cuối ở phố núi bao giờ cũng đến cùng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sương trắng giăng phố, tiếng mưa nhỏ giọt trên mái tôn, mùi cà phê từ đâu đó trong con hẻm vọng ra. Và tôi chưa ra đi mà đã thấy vấn vương. Thứ vấn vương không phải vì tiếc nuối mà vì biết rằng Đà Lạt sẽ không mất đi đâu cả, thành phố này sẽ vẫn ở đây, vẫn mưa, vẫn sương, vẫn dốc lên dốc xuống, vẫn không có đèn xanh đèn đỏ, và vẫn chờ bạn trở lại bất cứ khi nào bạn cần được chậm lại một nhịp.

Đà Lạt không phải điểm đến. Đà Lạt là nơi bạn tìm về.

48 giờ ở Đà Lạt không đủ để hiểu hết thành phố này, nhưng đủ để bạn hiểu thêm một chút về mình.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐÀ LẠT 48 GIỜ – VẤN VƯƠNG PHỐ NÚI 

Gửi phản hồi cho Trương Hiếu Hủy trả lời