Tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim vào một buổi sáng thứ Bảy tinh khôi nhưng hừng hực nóng. Bầu trời trong veo như muốn ôm lấy những kẻ vừa trút cạn nước mắt sau gần 2 tiếng đồng hành cùng một sinh mệnh nhỏ bé. Giữa những ồn ào của phòng vé, tôi chọn “Tạm biệt Gohan” (Goodbye Gohan) bộ phim điện ảnh của hãng GDH (Thái Lan) đang làm mưa làm gió và lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả Việt.
Tôi vốn là một người yêu động vật đến cực đoan, yêu những cái vẫy đuôi, những cái dụi đầu thầm lặng. Tuổi thơ của tôi là một thế giới thu nhỏ mà ở đó, những người bạn đầu tiên tuyệt vời nhất chính là những chú chó. Tôi vẫn nhớ chú chó đầu đời tên Mila, rồi đến những Ki Mập, Ki Gầy, Ki Cụt, Ki ghẻ, Mập, Lucky, Bin, Lêu lêu…Những cái tên ngây ngô ấy gắn liền với một đứa trẻ thích thu mình lại, thích trò chuyện và chơi đùa cùng thế giới động vật. Chính vì mang một tâm hồn như thế, Tạm biệt Gohan đối với tôi không còn là một bộ phim giải trí thông thường. Nó là một chiếc gương soi, đánh thức và chạm vào tầng sâu kín nhất, thuần khiết nhất của đứa trẻ bên trong mỗi người: Sự nhân ái và lòng thấu cảm vô điều kiện.
Lưu ý: bài viết có spoil một phần nội dung phim. Bạn nên cân nhắc khi đọc tiếp nếu như chưa xem tác phẩm này!

Tên không chỉ là tên, mà là chiếc phao cứu sinh của những tâm hồn vụn vỡ

Xuyên suốt hành trình 10 năm lưu lạc, nhân vật chính – chú chó hoang lông trắng có chiếc mũi hồng đặc trưng – đã mang trên mình 3 cái tên khác nhau: Gohan, Brownie và Hima.
Tên gọi suy cho cùng cũng chỉ là một danh xưng vô nghĩa nếu nó không gắn liền với một ai đó. Nhưng ở bộ phim này, mỗi cái tên được đặt ra không chỉ để gọi, mà nó xuất hiện như một “chiếc phao cứu sinh” đúng vào khoảnh khắc những con người trong phim đang chơi vơi, ngã tay chèo trước giông bão cuộc đời:
- Cái tên thứ nhất – Gohan (Cơm Trắng): Được đặt bởi ông Hiro, một kỹ sư ô tô người Nhật Bản đang sống cô độc tại Thái Lan. Ở mốc tuổi xế chiều, khi phải đối diện với việc nghỉ hưu – mất đi vị trí quản lý mà ông đã cống hiến hơn 30 năm, ông Hiro rơi vào sự lạc lõng, cảm giác bị xã hội bỏ rơi. Giữa lúc tâm hồn vụn vỡ ấy, chú cún con xuất hiện. Ông đặt tên chú là Gohan (nghĩa là hạt cơm trắng tinh khôi). Gohan lúc này chính là chiếc phao níu giữ ông Hiro lại với cuộc đời, mang đến cho ông một lý do để thức dậy mỗi sáng, dệt nên những ký ức tuyệt đẹp bên bãi biển trong veo trước khi ông đột ngột ra đi vì bệnh tật.

- Cái tên thứ hai – Brownie: Khi Gohan bị rơi vào tay những kẻ bất lương ở một trại chó lậu – nơi người ta trục lợi trên hình ảnh của chúng mà không hề có tình yêu thương, chú đã được cứu bởi Namcha, một cô gái người Myanmar nhập cư bất hợp pháp. Sống trong sợ hãi, cô độc và gánh nặng mưu sinh nơi xứ người, Namcha tìm thấy sự đồng điệu ở chú chó. Cô gọi chú là Brownie – như một viên bánh ngọt bám đầy bụi đường, lưu lạc tựa như chính số phận của cô. Brownie là nơi duy nhất Namcha có thể trút bỏ nỗi sợ, là chiếc phao tinh thần giúp cô chống chọi lại sự tàn nhẫn của thế giới xung quanh trước khi buộc phải tiễn chú lên chuyến tàu định mệnh vì không đủ điều kiện nuôi dưỡng.

- Cái tên thứ ba – Hima (Tuyết Trắng): Ở chặng cuối của cuộc đời, khi đã là một chú chó già mang trong mình căn bệnh suy thận, chú được cưu mang bởi cặp đôi sinh viên: Pele (một cậu sinh viên mỹ thuật đang mất phương hướng, học hành sa sút) và Jaidee (cô gái vừa tốt nghiệp và trở thành tiếp viên hàng không). Jaidee đã đặt tên chú là Hima (Tuyết). Giữa lúc tình yêu của đôi trẻ đang trên đà rạn nứt vì những ích kỷ, va vấp của tuổi trưởng thành, sự xuất hiện của chú chó Hima trong những tháng ngày cuối đời đã trở thành sợi dây kết nối họ. Chăm sóc một sinh mệnh sắp tan biến như tuyết đầu mùa, Pele tìm lại được trách nhiệm, tìm lại được định hướng cuộc đời và học được cách dũng cảm nói lời yêu thương, cam kết.

Sự kết hợp tài hoa và ngôn ngữ không biên giới
Một điểm cộng đắt giá làm nên độ “dày dặn” và sức hút khổng lồ của bộ phim (với doanh thu nội địa vượt mặt cả các bom tấn Hollywood) chính là cấu trúc kể chuyện độc đáo. Phim được nhào nặn bởi 3 đạo diễn lừng danh của Thái Lan đại diện cho 3 chương đời: Đạo diễn Chayanop Boonprakob (Friend Zone), đạo diễn Baz Poonpiriya (Bad Genius) và đạo diễn Atta Hemwadee (Not Friends). Sự chuyển dịch từ màu sắc lãng mạn, trầm buồn ở chương đầu, sang sự ngột ngạt, kịch tính ở chương giữa, và kết thúc bằng sự chiêm nghiệm sâu lắng ở chương cuối đã tạo nên một trải nghiệm điện ảnh vô cùng trọn vẹn.
Suốt bộ phim, ba ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Myanmar và tiếng Thái liên tục vang lên. Sự sắp đặt này là một ẩn dụ toàn cầu: Dù chúng ta có khác biệt về màu da, sắc tộc, tiếng nói hay văn hóa, thì trên thế gian này vẫn tồn tại một thứ ngôn ngữ duy nhất không cần thông dịch – ngôn ngữ của tình yêu thương. Và để một chú chó làm đại sứ cho thứ ngôn ngữ ấy thì không còn điều gì hợp lý và lay động hơn.
Sân ga cuộc đời: Nhịp điệu của những đợi chờ
Ở đoạn giữa phim, có một chi tiết khiến tôi cứ mãi trăn trở: Hình ảnh chú chó đứng ở sân ga, ngơ ngác nhìn theo những vệt khói và những chuyến tàu vút qua. Tôi chợt nhận ra, từ những tác phẩm kinh điển như Hachiko, Gia đình thám tử Sherlock Hound cho đến Tạm biệt Gohan, các nhà làm phim về những chú chó luôn có một sự ưu ái đặc biệt dành cho sân ga.
Tại sao lại luôn là sân ga? Có lẽ, ga tàu là một không gian vô cùng đặc biệt của đời người. Nó mang một nhịp điệu không quá nhanh để người ta kịp lãng quên, nhưng cũng không quá chậm để khiến người ta bỏ cuộc. Sân ga chính là hiện thân cho nhịp điệu của sự đợi chờ. Ở nơi ấy, con người đến rồi đi, những chuyến tàu mang theo hy vọng hay bỏ lại những nuối tiếc, nhưng những chú chó thì vẫn ở đó. Chúng không hiểu khái niệm về lịch trình hay thời gian của con người, chúng chỉ biết dùng cả sự sống ngắn ngủi của mình để đặt cược vào một niềm tin duy nhất: Người mình yêu rồi sẽ trở về. Sân ga trong phim vừa là nơi chứng kiến những cuộc chia ly ngột ngạt của số phận, nhưng đồng thời cũng là nơi tôn vinh lòng trung thành tuyệt đối của loài vật.

Ai cũng cần học bài học can trường trước Chia ly
Tôi đã ngồi lặng đi trong bóng tối của rạp chiếu phim, nước mắt không ngừng rơi, ngực nghẹn lại vì thấy quá nhiều điểm tương đồng giữa câu chuyện trên màn ảnh và cuộc đời mình. Bản thân tôi vừa phải trải qua một biến cố lớn lao và đau đơn nhất trong đời: Sự ra đi của Bố…
Khi xem phân cảnh người kỹ sư già Hiro lóng ngóng, cô đơn trong căn nhà của mình lúc về hưu, hình ảnh của bố lập tức hiện về vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Bố tôi cũng từng có những ngày tháng xế chiều như thế, cũng từng cô độc và lặng lẽ đối diện với mốc nghỉ hưu như thế. Bộ phim đã chạm mạnh mẽ vào những vết thương chưa kịp lành trong tôi về định nghĩa của hai chữ “chia ly”.
Ba cuộc chia tay trong phim, cuộc nào cũng đẫm nước mắt. Nhưng nó khiến tôi ngộ ra một điều: Nhìn các nhân vật đối diện với ranh giới sinh tử, nhìn cái cách họ nuối tiếc vì chưa kịp trao nhau những cái ôm, tôi mới thấy việc dũng cảm nói lời yêu thương khi còn có thể quý giá đến nhường nào. Chúng ta thường quá rụt rè với những người thân thuộc nhất, để rồi khi định mệnh mang họ đi, thứ còn lại chỉ là sự muộn màng.

“Thời gian sống của những người bạn xung quanh ta như chó, mèo ngắn hơn con người rất nhiều. Nhưng nó sẽ dài hơn nếu chúng được quan tâm thật sự.”
Câu thoại ấy như một nhát dao khía nhẹ vào tâm thức tôi. Chậm rãi nhưng đau buốt. Cuộc sống hiện đại có quá nhiều điều cám dỗ, có quá nhiều thứ bắt ta phải chú tâm. Chúng ta mải miết lao ra ngoài đường, chạy theo những giá trị phù phiếm, những cuộc đua tiền tài, danh vọng, sự trưởng thành và những đánh đổi vội vã. Để rồi, chúng ta vô tình quên đi những sự hiện diện thầm lặng ngay bên cạnh mình.

Thú cưng không có nhiều thời gian, và những người ta yêu thương như bố, như mẹ cũng chẳng có nhiều thời gian. Chúng ta cứ ngỡ họ sẽ luôn ở đó chờ đợi, cho đến một ngày nhìn lại, vị trí ấy đã vĩnh viễn trống không. Đến cuối cùng, sau tất cả những trả giá và bon chen của kiếp người, thứ duy nhất còn sót lại, tinh khôi và nguyên vẹn nhất, vẫn chỉ là Tình Yêu.

Giấc mơ của một chú chó và những vệt ký ức về những người bạn bốn chân
Dù lấy đi vô vàn nước mắt, nhưng cái hay của Tạm biệt Gohan là không nhấn chìm khán giả vào sự bi lụy, nặng nề. Ở những thước phim cuối cùng, đạo diễn đã tặng cho người xem một món quà xoa dịu đầy nhân văn: Những điều tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất hóa ra lại là giấc mơ của chú chó Gohan. Một giấc mơ trong trẻo, nơi không có chia ly, không có đau đớn, chỉ có tiếng cười và những cái vuốt ve.
Tôi trở về nhà sau buổi xem phim, không gian quen thuộc đón tôi bằng những tiếng “meo” nũng nịu. Tôi ngồi xuống, ôm thật chặt 3 em bé mèo cưng của mình vào lòng, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ chúng. Thật may mắn vì giữa những bão giông khi bố qua đời, chúng vẫn ở đây, làm những tri kỷ thầm lặng sưởi ấm cho tâm hồn tôi.
Nhưng khi nhìn vào mắt chúng, một vệt ký ức xa xăm bỗng trỗi dậy dạt dào. Tôi nhớ về những chú chó đã từng đi qua đời mình, như là Bin. Bin là chú chó kiên cường và trung nghĩa của lòng tôi. Chú đã cùng tôi đi qua một hành trình vạn dặm, lặn lội từ Sài Gòn nắng gió về đến Vũng Tàu, rồi lại cùng nhau ngược dòng ra tận Hưng Yên xa xôi. Suốt chiều dài đất nước, dấu chân của Bin in hằn những thăng trầm của gia đình tôi. Những người bạn bốn chân đó giờ đã không còn nữa, bố cũng đã đi xa… Nhưng sau khi xem Tạm biệt Gohan, tôi không còn cảm thấy sự ra đi của họ là một dấu chấm hết lạnh lẽo nữa.
Tôi tin rằng, ở một cõi mênh mông nào đó, hoặc giả như ở một sân ga vô hình nào đó nằm giữa ranh giới của thực tại và những giấc mơ, Bin, Ki, Lêu lêu, Mila… vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi. Chú sẽ đứng đó, với nhịp điệu đợi chờ không quá nhanh, không quá chậm, vẫy đuôi mừng rỡ khi gặp lại những người thân yêu.
Cảm ơn Tạm biệt Gohan vì đã cho tôi một khoảng lặng để khóc, để nhớ về bố, những người bạn bốn chân đã ra đi, và để nhận ra rằng: Những con vật nhỏ bé xung quanh đôi khi lại chính là những người thầy lớn nhất, dạy chúng ta bài học vĩ đại nhất về lòng bao dung và cách yêu thương trọn vẹn một cuộc đời.




